Chương 61: Trăng máu

3.5K 383 14
                                    

Đại sảnh tửu lâu bấy giờ đặc biệt yên tĩnh, chỉ có một đôi nam nữ không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại hai câu kia.

Khoé miệng Thẩm Lưu Hưởng co rút, đứng dậy sắn tay áo lên cướp đũa trong tay Chu Huyền Lan, hùng hổ nói: "Từ Tinh Thần, há mồm!"

Từ Tinh Thần vẫn đang chìm đắm trong sự lo lắng, vừa nghĩ tới cảnh hai người thật sự trở mặt, Thẩm Lưu Hưởng cố ý vạch trần tên Yêu vương kia, vậy chẳng phải là việc này ma xui quỷ khiến hoàn thành rồi sao? Hắn tỉ mỉ bày kế đến cuối cùng, nhưng sao lại có cảm giác tự khiêng đá đập vào chân mình thế này?

Nghe thấy Thẩm Lưu Hưởng kêu hắn mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì... A?"

Hắn vừa mở miệng, miếng cá nhỏ liền nhét vào. Từ Tinh Thần trợn to mắt, nghi hoặc không hiểu y đang làm gì. Tại sao lại đút hắn ăn?

Hắn từ nhỏ đã tự mình ăn cơm, làm gì có khi nào muốn người đút mình đâu. Bây giờ đã lớn như thế, vậy mà vẫn muốn huynh trưởng đút đồ ăn cho. Truyền ra ngoài, thanh danh của Thiếu Quân chắn chắn bị huỷ ngay lập tức!

Phát hiện ánh mắt từ bốn phía đổ dồn về đây, mặt Từ Tinh Thần đỏ lên, lấy khăn tay muốn nôn ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng dứt khoát bị miệng hắn lại, học theo bàn bên cạnh nói: "Đây! Ngươi ăn đi! Đối với Nhị đệ, ta đương nhiên yêu ngươi cả ngàn cả vạn lần rồi!"

Từ Tinh Thần nghẹn trong miệng, thân thể ngửa ra sau ngẩng mặt lên không tin được trừng Thẩm Lưu Hưởng. Y vậy mà nói ra những lời này trước mặt mọi người, da mặt dày đặt tới đỉnh cao luôn rồi!

"Ngươi... Ngươi..."

Hắn siết chặt khăn gấm trong tay không ngừng run rẩy, bên tai đỏ đến mức như muốn xuất huyết. Mùi vị của món vi cá trong miệng đang dần lan toả, không thể nào nói thành lời.

Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: "Nuốt xuống là thích, không nuốt chính là không thích người huynh trưởng như ta!"

Từ Tinh Thần không nói hai lời, cầm khăn gấm lên muốn phun ra, bị Thẩm Lưu Hưởng tay mắt lanh lẹ vỗ một cái phía sau lưng, chỉ đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Cuối cùng, Thẩm Lưu Hưởng thân mật vỗ vỗ lưng hắn giúp thuận khí, giống như rất cảm động, "Đừng có ăn như thể chết đói chết khát mấy vạn năm như thế, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, nếu đế... Nếu như phụ thân đại nhân nhìn thấy huynh đệ chúng ta hoà thuận thế này, chắc chắn sẽ cực kỳ vui mừng."

Từ Tinh Thần thiếu chút lật cả bàn ăn lên luôn.

Không... không biết xấu hổ! Hắn từ trên xuống dưới cũng không có chút tâm ý đó được không!

Bữa cơm này cuối cùng cũng không ăn, Từ Tinh Thần giận đùng đùng móc linh thạch ra trả nợ, không thèm để ý đến ai trở về Quyển Vân Các.

Thẩm Lưu Hưởng dắt Chu Huyền Lan về độ linh, Lạc Ngư theo sát phía sau hai người, trong chớp mắt một bàn chật kín người lúc trước chỉ còn Thất Yêu vương. Hắn như không có chuyện gì xảy ra cầm đũa, ung dung thong thả gắp đồ ăn lên.

[Edit-Hoàn] Vai phản diện sư tôn xinh đẹp như hoaWhere stories live. Discover now