Chap 8 : Đối xử phân biệt 1

1.7K 133 32
                                    

Cáo chăm quá mà hihi (◕ᴗ◕✿) ❤️
Các bác đọc vui vẻ.

______________________________________

- THẢ RA , THẢ RA , THẢ TA RA MAU LÊN CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀYYYY!!!
Martiallaw bất lực với con người trên vai . Mặt Trận vừa gào thét vừa đập vào lưng hắn. Cái tên vô sỉ này dám nhảy vào trong phòng của cậu rồi vác cậu đi mất.
- Em la vậy đã mệt chưa - Mar
- Đánh chết ngươi , tên vô sỉ , ta đánh ngươi , đánh ngươi. - MT
Mặt Trận đập vào cái lưng của hắn nhưng không hiệu quả.

Được lúc sau,thì đã về tới nhà hắn. Mở cánh cửa kia là một cậu nhóc có vẻ trạc tuổi Việt Nam nhìn người anh của mình với ánh mắt kiểu ( ಠ_ಠ ) . Đó là Philippines cậu mở cửa đón người anh của mình vào nhà. Nhìn thấy Mặt Trận cậu không khỏi ngạc nhiên . Đây không phải là một trong những người em của Việt Nam sao. Martiallaw vào nhà đặt Trận xuống hỏi han xem nãy có bị thương không . Còn Mặt Trận thì thoáng ngạc nhiên với cách cư xử dịu dàng của hắn mà nổi da gà da vịt.

- Anh à , em nhớ không nhầm thì đây là em út nhà Việt Nam đúng chứ ?-Phil
- Thì ? - Mar
- Thì thì cái đầu nhà ngươi ! Có giỏi ra đánh với ta một trận chứ bắt ta về xong chăm ta y hệt mấy đứa con gái ngươi không biết xấu hổ nhưng ta biết.- MT.
- Vậy là em muốn đánh nhau chứ gì ? Được ta chiều em.- Mar
Thế là Philippines đứng nhìn Martiallaw mang Mặt Trận lên phòng . Mặt Trận khó hiểu, đánh nhau kiểu gì mà lại ở trong phòng thế kia . Bình thường cậu và anh ba có đánh nhau cũng lôi nhau ra ngoài sân đập cho đã rồi lại vác nhau vào nhà. Thế nhưng Mặt Trận chỉ kịp load xong khi cửa phòng đóng lại.

Philippines ngao ngán nhìn về phía cửa phòng nơi phát ra những tiếng la kèm theo lời chửi bới của Mặt Trận. Chập. Tên anh trai này thật là. Philippines thầm cầu nguyện cho cậu rồi xách mông đi ngủ mai mách Việt Nam . Hứ.

* Nhà Việt *

Việt Nam sau khi em bị tụi kia bắt hết thì vâng ảnh đang trèm kủm nhẹ. Anh ru rú ở góc phòng mặt mày tối tăm . Cuba , Lào, China, NK và USSR đều cố an ủi anh nhưng vẫn không được. Lũ em anh tự tay nuôi lớn , thân hình , thịt thà săn chắc , xinh đẹp như vậy giờ lại bị hốt đi như vậy thì nói không tiếc thì chắc chắn là nói điêu. Cuối cùng để dỗ anh , họ quyết định để China ở lại. Làm gì thì làm nhưng phải giúp Việt Nam cảm thấy đỡ hơn. China thực sự muốn xử lý Lào một trận vì dám đưa ra ý kiến này. Hắn còn đang cố trốn khỏi tên này vì cứ gặp anh là coi như hôm đấy cái hông nó đau như sắp gãy tới nơi rồi. Hắn vừa trốn khỏi anh xong thì tới hôm nay mò tới nhà anh chỉ để an ủi rồi về vậy mà lại bị tên này đẩy vào vòng nguy hiểm. Kiểu này toang hắn rồi (〒﹏〒) Việt Nam mà nhớ lại vụ hôm đấy thì ....

- China .- Nam
- Ha.. hả tôi đây - China
- Hôm đó không phải tôi đã dặn anh ở yên trong nhà rồi sao . Vì sao lại trốn đi - Nam
Thôi ! Xong ! Chào tất cả mọi người China hi sinh đây.
- À à thì anh ...anh chỉ định ra ngoài một chút thôi - China cố ngụy biện.
- Ra ngoài một chút của anh là cả một tháng không về à ? - Nam.
Vâng . China á khẩu rồi. Thấy hắn đứng yên như vậy Việt Nam liền vác hắn lên vai hướng về phía phòng ngủ mà đi.
- Để xem anh còn dám trốn nữa không ? - Nam.
China chỉ biết im lặng thầm cầu nguyện cho chính mình bình an. Tại sao hắn không phản kháng á? Hắn mà phản kháng thì ngay lập tức sẽ nhận được vài cái đánh của Việt Nam vào mông, chưa kể anh sẽ khiến cho hắn nằm liệt vài ngày cũng nên.

Sáng hôm sau , Mặt Trận tỉnh dậy thì thấy Martiallaw đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu chột dạ véo má của hắn :
- Đừng nhìn ta như vậy.- MT
- Sao vậy ? Không lẽ ta không được phép ngắm người đẹp sao ? - Mar
Mặt Trận liền quay lưng về phía hắn tỏ vẻ không quan tâm nhưng vừa động hông thì một cảm giác nhói đau thì phía dưới dội lên. Cậu nhớ về trận hôm qua. Cậu quay đầu lại nhìn hắn không thể tin nổi. Lần đầu của cậu , cậu giữ suốt bao nhiêu năm qua giờ lại bị tên biến thái này cướp mất . Kiểu này về kiểu gì cũng sẽ bị anh Nam và anh Minh lôi ra nói một trận cộng với nhốt ở nhà không cho đi chơi với anh ba. Hức. Cậu không muốn đâu . Cậu còn muốn đi chơi lắm.

Thấy Mặt Trận đột nhiên chảy nước mắt , Martiallaw hốt hoảng chồm tới lau đi những giọt ngọc này.
- Sao vậy ? Em có chuyện gì sao ?- Mar
- Tại ngươi. Anh Nam và anh Minh mà biết chuyện này sẽ không tha cho ta đâu. Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.- Mặt Trận
- Ta có nói sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Thôi đừng khóc nữa sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà. - Mar
- Ngươi nhớ đó. Ngươi mà thất hứa ta sẽ đập ngươi ra bã cho mà xem.- MT
- Rồi rồi . Giờ em nên ngủ thêm đi. Tối qua vất vả cho em rồi.- Mar
Mặt Trận nghe vậy cũng ngoan ngoãn dịu đầu vào ngươi hắn ngủ. Martiallaw nhìn lại những vết cắn của mình trên người Mặt Trận liền không chịu được làm thêm vài vết nữa. Mặt Trận bị đau mà giật mình tỉnh dậy. Nhìn Martiallaw đang cặm cụi thì không nhịn được rên nhỏ " ah~~~" tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho kích thích người kia. Hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu:
- Tập thể dục buổi sáng nha bảo bối ~ - Mar
Chưa kịp để cậu kịp tiếp thu tình hình hắn đã lao vào ăn hết từ đầu tới chân.







______________________________________

Oke . Tự hào vì lần đầu tiên viết dài như vậy . Chúc mọi người một ngày tốt lành. ❤️.

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now