Chap 54: Đi đêm lắm có ngày...

314 38 8
                                    

Cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Mới đầu năm Cáo ôm một đống đề rồi;-;; . Nhưng không sao, Cáo ổn và rất rất khỏe nên đăng truyện cho mọi người đâyyy.
______________________________________

Được bữa nghỉ xả hơi, America lập tức kéo Canada đi chơi. Ba Que thì qua chơi với Australia. America khoác vai thằng em đi rêu rao kể chuyện trên trời dưới bể rồi lại lượn lờ khắp nơi. Hắn và Canada thoải mái lượn lờ khắp phố xá, hết nhà hàng sang trọng tới quán bar. Phải tới khi Canada lôi điện thoại ra là 21h45' thì cả hai mới lôi nhau về.

Hai anh em rảo bước đi trong đêm với ánh đèn mập mờ. Hắn vừa đi vừa cười cười chăm chú vào cái điện thoại. Canada cũng hiếu kỳ mà ngó sang.

- Group " Những tên bạn cũ " ? Ussr , Mặt Trận và Nazi? Anh làm bạn với họ khi nào vậy?

America nhún vai, thoải mái đáp:

- Đặt vậy thôi, chứ không lẽ lại là " kẻ thù cũ "? Nhóc à, đặt vậy để UN có tìm ra cũng không biết là anh lại đang làm trò gì thôi.

Hắn cười hề hề rồi huých vai Canada đang khó hiểu bên cạnh.

- Thôi nào, giãn cơ mặt ra. Bọn anh chỉ là nói chút chuyện với nhau cho vui thôi mà. Nhìn này, thằng nhóc Trận Trung bảo có thứ rất hay ho.

/Bên trong group chat /

Trận Trung_Mọi người không thể tin được đâu!

Ussr_Có chuyện gì sao?

Trận Trung_Lúc nãy, Trận Nam nổi hứng muốn hít gió trời thế là nhào ra mở cửa sổ. Gió lùa vào làm thằng Bắc suýt bay cái khăn tắm che thân. Tự nhiên có hai cái bóng đen lù lù xuất hiện dưới cây đèn đường.

America_Chắc là người đi đường thôi đúng không? Chúng tôi cũng đang trên đường.

Trận Trung_Vấn đề là bỗng nhiên hai thứ đó sát lại gần nhau rồi ngã xuống, biến mất luôn!

America_Cái gì vậy hả? Cậu đừng đùa đó đêm rồi.

Trận Trung_Ai điêu làm gì!? Bắc với Nam đóng cửa chùm chăn run cầm cập rồi kìa!

Ussr_Còn cậu thì sao?

Trận Trung_Tôi... chui giữa hai đứa chúng nó...

/ Tắt máy/

- Em trai à, anh nghĩ chúng ta nên về nhà thôi.

America toát mồ hôi nhìn sang Canada cũng đang hoang mang không kém. Cậu cũng gật gù kéo America chạy về.

Đi được khoảng 15' thì bỗng trong bụi cây ven đường có tiếng sột soạt. Chân cả hai cứng đờ, Canada vội núp sau anh trai đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vào bụi còn America thì có vẻ thản nhiên hơn chút vì đối với hắn nếu trong bụi là người nhà Việt Nam mới đáng sợ còn lại thì chỉ là trò đùa vặt vãnh. Quả nhiên từ trong đó chui ra là một con vẹt xinh xinh.

- À, tưởng gì. Nhìn con này quen quen, cả trang viên có mỗi France là nổi hứng nuôi vẹt. Chắc là lão lại để xổng đây mà.

Thế là họ bỏ đi khi con vẹt bay lên trời tìm về với chủ. Tới khi gần tới ngõ thì lại thấy bụi cây ven đường chuyển động. Lần này Canada đã đỡ sợ hơn, cả hai đi tới vạch ra thì có một cặp mắt nhìn chằm chằm. Không cần suy nghĩ, không cần phân tích, America lập tức xách quần Canada cắm đầu cắm cổ chạy biến. Vừa chạy America còn vừa nhắn loạn lên group chat.

Cả đêm hôm đó, group chat mất ngủ, Việt Nam phái sang ru cho ba con báo Mặt Trận ngủ, Nazi ôm Ussr vừa dỗ vừa chửi thầm cái thứ trong bụi, America và Canada về tới nhà thì sợ tới bủn rủn tay chân.

Quay lại cái bụi cây, JE thò cái mặt ra lắc lắc đầu rồi tiện chân đạp luôn IE ra khỏi bụi. Hai thằng rảnh nợ đi hóng gió tám phét với nhau thì đột nhiên IE nó nhào vào ôm cho đỡ lạnh. JE bị bất ngờ thì trượt chân ngã dúi vào bụi lại cây, cỏ, gai đâm vào nên phải ở trong để gỡ ra và sử lý vết thương ai ngờ Mặt Trận nhìn thấy lại tưởng thứ mờ ám cộng thêm lúc nãy bị America hét vào mặt. JE cằn nhằn đứng dậy xách tai IE kéo về.

Buổi đêm bình yên ở trang viên đã trở lại chỉ là có vài người đã tự dọa cho bản thân mất ngủ thôi.





______________________________________

Cuối cùng cũng xonggggg.

Cáo đã kiệt sức :))) chúc mọi người ngủ ngon. ❤️

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ