Chap 31: Trái gió trở trời

602 71 27
                                    

Đông đã đến gần rồi, các bác ra đường nhớ mặc áo ấm không là bị ốm đấy nhé ❤️

______________________________________

Ussr nay rảnh rỗi đi tản bộ, tiện tạt qua trụ sở của UN, định bụng đưa mấy hồ sơ, dự án cộng thêm việc ăn sáng ở đó luôn. Ussr thản nhiên đẩy cửa vào thì nhận được ánh mắt mệt mỏi của WHO đang cố gắng mở ra để nhìn ra phía cửa. WHO thấy Ussr thì lại quay đầu mệt mỏi nằm ra bàn thở dài một hơi.

- Sao thế? Phòng nghỉ có giường chiếu, chăn gối tử tế sao không nằm mà lại mang cái bộ dạng này ra đây?

Ussr mồm miệng trách cứ, tay thì lại kiểm tra nhiệt độ trán của WHO, thấy có vẻ nóng hơn bình thường liền chạy đi tìm UN. UN đến thì cùng Ussr đưa WHO vào phòng nghỉ tránh việc gặp gió để bệnh trở nặng.

- 38°C, ai chà, nằm nghỉ đi, tôi sẽ đi lấy thuốc hạ sốt.

UN cầm nhiệt kế trên tay rồi cẩn thận tra vào vỏ. Ngài liền chạy đi kiếm vỉ thuốc hạ sốt để Ussr ở lại trông chừng WHO đang nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi.

- Là bác sĩ mà đến bị sốt cũng không biết, có vẻ ngươi làm việc cật lực quá rồi, sức khỏe của bản thân cũng không lo.

- Ussr, ngài cũng nên chú ý bản thân đi. Dạo này dịch nhiều lắm, chú ý chút. Thêm nữa, hôm qua thấy đứa con cả của ngài vẫn mặc áo cộc chạy trên đường, tôi đã nói trời rất lạnh rồi mà?

Ussr đang chăm chú vào mấy tờ giấy lặt vặt của WHO để đầy trên bàn, nghe thấy người kia nhắc đến con trai mình thì đôi mắt vàng rực của y liếc sang WHO rồi lại chăm chú vào tờ giấy. Y thản nhiên buông một câu:

- Nhắc thì có nhắc. Nhưng nó thì vẫn cứng đầu cứng cổ kêu nóng, để xem, nó ốm một phát ta liền lập tức mang thằng nhóc đó đi tiêm.

WHO nghe xong cũng cảm thấy mệt mỏi thay Ussr, nuôi bao nhiêu đứa giờ còn phải đi nhắc nhở chuyện mặc áo ấy vậy mà y cũng không phàn nàn gì nhiều cũng đủ để hiểu người cha này thương con thế nào. Nhưng WHO vẫn muốn nói chuyện, đâu phải lúc nào cũng có thời gian rảnh, hơn nữa UN còn đang vật lộn với đống thuốc trong kia.

- Vậy còn tên Nazi sao rồi?

Ussr liếc WHO một cái rồi với cái giọng nhẹ tênh, đôi mắt hiện lên sự bất lực:

- Ốm rồi, vẫn đang rên hừ hừ ở nhà, hôm đó đi mưa về không thèm lau người lại còn dám tót lên giường nhào vào người ta.

- Ngài để người ốm ở nhà một mình sao?- WHO ngạc nhiên nhìn Ussr vẫn bình tĩnh uống cốc cà phê.

- Không. Ta định đi lấy thuốc cho hắn nhưng hắn bảo nhà vẫn còn, với cả tên đó cũng hạ sốt rồi.

Ussr vừa kể vừa bất lực nhớ lại sáng nay tên Nazi đó nằng nặc đòi ôm y ngủ không cho y dậy. Người hắn cũng ngang y, ôm một cái là hết chỗ để giãy. Ốm yếu gì hắn ta? Lấy cớ để làm loạn trên cơ thể người ta y còn nghe hợp lý hơn.

Lúc sau, UN cầm vỉ thuốc chạy tới đưa cho WHO. WHO sau khi kiểm tra thuốc thì uống rồi nằm ngủ dưỡng sức xem ra, WHO đã làm việc mệt mỏi tới mức mình bị ốm cũng không biết, đã vậy vẫn còn lo lắng cho mọi người. Quả là một bác sĩ tốt.

UN cầm bản báo cáo trên tay rồi nhìn qua Martial law đang ngồi cắn khăn xả giận gần đó lên tiếng hỏi:

- Rốt cuộc là Mặt Trận đâu? Bình thường Mặt Trận thường xuyên chạy qua đưa báo cáo mà?

- Ốm rồi. Sốt một phát lây cả ba người cộng thêm cả Việt Nam đang kêu nhức đầu vì thời tiết. Tôi phải đi thay.

Martial law ngẩng đầu lên tuôn một tràng rồi lại làm bộ dạng giận dỗi ngồi cắn cái khăn tay đáng thương. Không giận sao được? Trận Bắc đang nằm vật vã trên giường vì bị cơn sốt hành hạ nhưng tên Khmer Empire xách ra bắt đi đưa đồ cho UN còn hắn thì ở lại trông chừng Mặt Trận đặc biệt là Trận Trung. Định phản kháng nhưng nghĩ lại, Trận Trung mấy năm nay khổ sở vì lũ lụt, bão bùng giờ lại lên cơn sốt, Martial law quyết định đi làm công việc này thay Mặt Trận, vừa để Trận Nam và Bắc được nghỉ ngơi thêm việc Trận Trung được tên kia chăm sóc. Có Việt Minh và Đông Lào túc trực bên cạnh nên càng thêm an tâm.

UN xoa xoa thái dương, nhìn bảng báo cáo rồi lại nhìn lên dữ liệu. Hiện có nhiều dịch nên mọi người trong trang viên đều cảm thấy mệt mỏi hay thậm trí là ốm. Cũng là do thời tiết thất thường nên chuyện nhức đầu cũng hay xuất hiện. Có thể thấy được, sức khỏe của trang viên cần được phục hồi và trao dồi thêm để trải qua những dịch bệnh hay mùa đông lạnh giá đang đến gần. UN cặm cụi suy nghĩ, Martial law bên cạnh gặm nát cái khăn cuối cùng cũng chịu chạy ra bên cạnh, hắn nhíu nhíu mày rồi lắc lắc vai UN:

- Ốm nhiều như vậy ắt là do thời tiết, hay khám sức khỏe tất cả mọi người một lượt rồi phòng chống, chữa trị cái gì cũng làm một thể.

UN nghe xong thấy ổn, cũng quyết định sẽ thực hiện việc này càng sớm càng tốt. Cần đảm bảo an toàn, phòng chống dịch đầy đủ cho trang viên để mọi người an tâm vào làm việc. Quan trọng là bây giờ phải đợi WHO khỏe hơn cái đã.

Giải quyết xong xuôi mọi việc, Martial law vươn vai chạy khỏi trụ sở về nhà ( với vợ) thì gặp được hình ảnh: Nazi và Ussr hợp lực kéo Russia đi tiêm. Coi bộ thanh niên Russia này bị cảm rồi, mà tên Nazi cũng hăng thật, mồm bịt khẩu trang ho khụ khụ mà vẫn sung sức kéo lê Russia. Martial law đứng lại dùng điện thoại chụp vào tấm về tình cảm gia đình nồng đậm mùa Đông này xong gửi luôn lên nhóm của mình. Cuối cùng là đúc tay vào túi áo đi về bỏ lại Russia đang kêu cứu phía sau và hai tiền thế đang cầm chân kéo lê đứa con cả đi tiêm.

* Ở nơi nào đó*

Trận Nam đang uống cốc sữa nóng do Belarus làm, vừa nhìn Trận Trung thoải mái hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Khmer Empire. Việt Nam được Việt Minh và Đông Lào đấm bóp cho nên giờ đã cảm thấy ổn hơn. Lại nhìn qua Trận Bắc vẫn đang ôm eo cô miệng liên tục nói muốn uống thử đồ của Belarus làm. Coi bộ các Mặt Trận đang rất hưởng thụ bên cạnh những người thân thích của mình.

- Russia tưởng bị ốm mà chị Belarus?

Belarus đang cười đùa với Trận Bắc và Nam, liền ngẩng lên nhìn Trận Trung với ánh mắt khó hiểu:

- Đúng rồi! Anh ấy sốt vào tối hôm qua. Có chuyện gì sao? Em đừng nói là thấy anh ấy đang nhởn nhơ ở ngoài đường đó chứ? Haha, chị khóa cửa rồi mà!

Trận Trung im lặng một lúc rồi đưa điện thoại cho Belarus. Cô nàng cũng đưa tay nhận rồi đập vào mặt cô là hình ảnh người anh trai bị kéo chân thẳng đến bệnh viện và người kéo thì chính là cặp đôi Nazi Ussr. "Bất lực" chính là từ để miêu tả tâm trạng của Belarus. Martial law cũng biết chụp ảnh ghê, chọn góc rất đẹp. Coi bộ cũng mong người anh trai của cô cô thể về nhà bình an.

______________________________________

Trời trở lạnh, mọi người nhớ mặc áo ấm nhé ❤️

Yêu yêu thương thương ❤️

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu