Chap 48: Nỗi sợ

337 49 36
                                    

Cái dép con cáo của con cáo :)))
______________________________________
China. Đây là cái tên quá quen thuộc ở coutryhunams. Hắn được biết đến là kẻ mưu mô với gương mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ. America từng nói:

- Kẻ như hắn đến tôi cũng chẳng đoán được hắn sợ cái gì đây.

Cũng phải, cái gì hắn cũng có thể làm thì khó biết được hắn sợ hãi, kiêng dè điều gì. Có lẽ người biết được chỉ có thể là bản thân hắn và....

Việt Nam.

Việt Nam đuổi hết năm đứa nhóc nhà mình lên phòng ngủ. Anh vươn vai thở dài bước lên để kiểm tra từng phòng. Ở phòng Việt Minh thì khỏi lo, vì Việt Minh đặt lưng xuống giường đã đánh một giấc ngon lành. Đông Lào vẫn đang dòm ngó đống giấy ngoại giao của anh làm Việt Nam gom vội chúng lại tránh khỏi tầm mắt của Đông Lào rồi bắt nó đi ngủ. Còn về phía ba đứa em út Mặt Trận thì Việt Nam chỉ cần cuốn hết tụi nó vào chăn là xong, tụi này sẽ tự ôm nhau ngủ. Anh buông màn cho mọi người xong thì nhẹ nhàng rời đi.

Việt Nam khóa cửa nhà mình rồi chạy sang nhà China. Hắn đã đứng đợi anh ở đó, thấy anh hắn nở nụ cười nhẹ nói:

- Cậu tới muộn hơn mọi khi đấy.

- Biết sao được, nay em nhỡ để mấy nhóc nhà em xem phim hơi muộn.

Thấy China có vẻ như muôn giận dỗi Việt Nam ôm hắn vào lòng dỗ nhẹ:

- Nhưng không phải em ở đây rồi sao? China, anh tính để em ở ngoài này luôn sao?

- Phải, cậu ở đây luôn đi!

China ngoảnh mặt đi làm bộ dỗi, Việt Nam phì cười, áp má vào má của hắn cười cười, người yêu anh đáng yêu quá đi thôi. China thấy vậy đỏ mặt, không thèm nhìn anh. Lôi lôi kéo kéo một hơi rồi cả hai cũng đóng cửa vào nhà, Việt Nam ôm eo China lẽo đẽo theo hắn lên phòng ngủ. China lúc nãy còn cố gỡ tay anh ra thì giờ lại như cố nép vào lòng anh.

Vào phòng, Việt Nam chui tọt vào chăn ngáp ngắn ngáp dài nhìn China vẫn đang loay hoay tìm gì đó. Khó hiểu, anh liền chống tay lên hỏi:

- Anh tìm gì vậy? Mau lên giường đi muộn rồi.

- À, anh tìm lư hương. Em biết anh không thể ngủ nếu không có nó mà.

Phải rồi, China không thể yên tâm ngủ nếu không có thứ đó. China luôn cảm thấy bất an khi ngủ, hắn thường xuyên gặp ác mộng và điều hắn sợ nhất là cô đơn, tỉnh dậy với khung cảnh tối tăm một mình thêm cơn ác mộng đeo bám có lẽ đó là điều khiến hắn sợ hãi nhất. Việt Nam vô tình phát hiện ra khi cả hai ở lại trụ sở của Ussr một thời gian, anh đã nhìn thấy cảnh tượng China nước mắt giàn giụa tự ôm lấy bản thân co ro một góc giường. Sau này trở thành người yêu Việt Nam luôn tìm cách hạn chế những chuyện này đã giúp China có thể giữ gìn sức khỏe.

Việt Nam đứng dậy đưa China lên giường rồi lục tung ngóc ngách tìm lư hương đốt lên. Xong việc anh cũng chui vào chăn ôm hắn ngủ. Nói là ngủ nhưng chỉ có mình China ngủ còn Việt Nam vẫn đang thức canh chừng. Đúng như dự đoán nửa đêm China bắt đầu rục rịch, hắn quơ tay, trên khóe mắt xuất hiện nước ngoài, Việt Nam theo đó ôm chặt lấy hắn. China bỗng giật mình bật dậy, khuôn mặt thất thần, sợ hãi, Việt Nam ngồi bên cạnh ôm lấy hắn vào lòng vuốt tấm lưng ấy miệng không quên an ủi, trấn an hắn. China mắt đã ngấn lệ, được Việt Nam an ủi liền thả lỏng rúc sâu hơn vào người anh. Hắn bám chặt lấy bờ vai ấy, toàn thân run nhẹ.

Một hồi sau thì China cũng chìm vào giấc ngủ ngon. Việt Nam dụi mắt nhìn mĩ nhân bên cạnh, chỉ biết nở nụ cười nhẹ vuốt má hắn. China, trời không sợ đất không sợ, việc gì cũng có thể làm ra lại sợ ác mộng, sợ cô đơn trong bóng tối bao trùm. Chính vì vậy Việt Nam hay sang ngủ với hắn. Cuối cùng, anh nằm xuống ôm lấy ái nhân rồi đánh một giấc thật ngon.

______________________________________

Đọc xong sốc đường không phải do cáo nha :')))

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now