Chap 44 : Múa võ

328 50 3
                                    

:))) I love you ❤️.
______________________________________

Hôm nay, bệnh viện của WHO vinh dự đón hai vị coutryhunams vừa từ Đông Nam Á đi ra. Nghe thông tin này WHO nghĩ ngay tới Việt Nam và Thailand lại choảng nhau thì lắc đầu đứng dậy. Nhưng bất ngờ chưa, lần này lại là Thái Lan và Indonesia nằm trên cán được đưa vào tận viện. Việt Nam dẫn theo Lào hiếu kỳ ngó vào.

- Đánh ghê vãi, bem nhau tới vào viện luôn mà.

Singapore chui vào sau Lào tiện mồm nói câu ấy, ngay lập tức liền bị Indonesia lườm cháy mắt. Lào vội bịt mồm thằng bạn kéo ra ngoài. WHO băng bó xong cho cả hai thằng thì nhìn qua Việt Nam đang hóng chuyện nhờ giải thích mấy thương tích.

- Chúng nó giới thiệu võ cổ truyền với nhau thôi không có gì đâu.

Việt Nam nở nụ cười thương hiệu nói với WHO. Gì chứ mấy cái võ này năm nào chả đem ra để yêu thương nhau ở lâu cũng sẽ quen thôi. Mặc kệ những người khác, hai thanh niên đang trên giường bệnh vẫn lườm nhau. Nãy trước khi vào đây, Campuchia còn bù lu bù loa việc hai thằng đánh nhau đã thế được cả hai thằng máu nóng lại tiếp tục gào nhau to hơn. Lúc này có WHO đang ở đấy hai tên này mới không dám chửi nhau thôi chứ cứ chờ WHO ra ngoài xem, chúng nó lại chả chấp cả họ nhà nhau. Thái Lan chán nản nhìn qua Việt Nam đang bấm điện thoại ở ghế cất giọng hỏi:

- Chúng nó về rồi sao mày chưa về.

- Tao rất vinh dự được cử ở lại chăm chúng mày. Thằng Cam nó bận, mấy đứa em của chúng mày nó ở nhà chăm nhau những thằng khác sợ sẽ lao vào đánh cùng chúng mày nên mới bảo tao ở đây.

Indonesia mệt mỏi ngồi dựa lưng vào thành giường như nhớ ra điều gì liền hỏi ngay:

- Đông Timo đâu?

Việt Nam tắt máy điện thoại hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Indonesia, thở dài một hơi rồi cũng đáp:

- Lúc mày với thằng Thái Lan đạp nhau, Timo nó có đến để cùng mày đi ăn. Nhưng chúng mày tập võ ghê quá mấy lần suýt vung trúng nó lại được thằng Lào với Singapore nhoi nhoi nhảy theo. Timo nó sợ nó chạy về trước rồi.

Rồi xong. Rõ nhục. Thái Lan nghe xong giật giật khoé mắt, mò tay tìm điện thoại nhưng không thấy thì Việt Nam như hiểu ra liền nói luôn:

- Lào sợ mày biết chuyện mày gọi điện chửi nó nên nó cầm điện thoại của mày đi giấu rồi.

Thái Lan giận xì khói, miệng lẩm bẩm, đầu thì nghĩ xem về nên xử thằng em như thế nào. Indonesia hả hê ngồi trên giường bấm điện thoại bỗng lướt qua video đang nổi trong trang viên liền hiếu kỳ bấm vào. Ai ngờ, đó là video Indonesia và Thái Lan bem nhau được ai đó quay lại rồi gửi lên, tiếng mắng chửi, đánh đập vang lên trong căn phòng khiến Thái Lan cũng ngó qua rồi chết cứng. Indonesia lập tức tìm tên người gửi thì ở đó ghi: " Bánh đậu xanh ". Biết ai luôn.

Hai thằng tức giận quay ra thì Việt Nam đã chuồn từ lâu rồi. Việt Nam đứng ngoài sân bệnh viện ngước lên căn phòng đang náo động bởi hai thằng bạn của mình rồi lại chú ý vào chiếc điện thoại đang " tinh tinh " từng hồi.

- Tiền về, tiền về.

Ra là anh đã quay video đó, và người khác muốn có được nó phải chuyển khoản để sở hữu. Kiếm tiền cũng ổn phết chứ đùa. Việt Nam sau đó liền gọi điện cho Myanmar để tới chăm hai thằng bạn còn bản thân nhót về chăm em nhỏ.

Lúc Myanmar đến, cũng là lúc hai thằng làm bản thân bị thương nặng hơn và WHO thì đang la mắng hai tên bệnh nhân náo loạn này. Myanmar quay đi một lúc rồi quay lại với cái mặt nạ Tôn Ngộ Không dành cho mấy đứa nhóc đêm Trung Thu mà Việt Nam đưa.

Sau vài ngày hành xác nhau trong bệnh viện cuối cùng cũng được trả về nhà. Nghe bảo hôm ấy Lào đã sang nhà Việt Nam trú vài hôm. Đông Timo không biết trú nhà ai đành ngồi co ro ở góc phòng xem ông anh xả giận.

______________________________________

❤️ ❤️ ❤️
Ý tưởng về mối quan hệ anh em:
Cre: NgocLePhuongBao.

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now