Chap 35: China

446 55 30
                                    

Cáo thi giữa kỳ xong rồi. Các bác thì chưa?
______________________________________

China chải mái tóc dài đen óng của mình, hắn ngồi trước gương với khuôn mặt thù hằn. Hôm qua, hắn ngủ với Việt Nam một tối kết quả là tóc tai bị làm cho rối tung rối mù lên giờ phải vừa chải vừa ngồi gỡ tóc còn ai đó thì bị đá ra ngoài mua đồ ăn sáng. China thở dài nhìn tóc của mình, dạo này dài hơn rồi cũng hơi vướng víu.

Đang ngẫm nghĩ thì Việt Nam mở cửa đi vào phòng, anh ôm lấy China, dụi đầu vào tóc của hắn tỏ ra rất sảng khoái. Anh yêu chết mê chết mệt cái mái tóc dài óng ả này của China. Hồi trước anh cũng có tóc dài hay búi lại chỗ gọn nhưng giờ thì cắt ngắn đi rồi tiếc thì có tiếc nhưng Đông Lào khen nhìn ra dáng nam nhi hơn thì anh lại thấy thích. China thấy anh cứ bám víu lấy người mình cũng không nỡ đẩy ra nhưng bụng hắn đói lắm rồi. Việt Nam như nhận ra được ý nghĩ của người yêu thì cười nhẹ rồi đưa túi đồ ăn cho China. Xử lý xong một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì kẹp kem thì cả hài bắt đầu đi làm việc.

China hôm nay khá rảnh rỗi nhưng Việt Nam thì khác, anh phải vùi mình trong đống tài liệu có thể đè bẹp anh bất cứ lúc nào. China nhìn cũng không tiện làm phiền liền chui ra khỏi nhà để đi dạo tới khi đến giờ ăn trưa.

Hắn đi dạo vòng vòng thì nhìn thấy bộ ba phát xít đang lén quan sát cái gì đó. Tính tò mò nổi lên, China lén nhìn theo hướng của bọn chúng thì thấy Cuba và Ussr đang bàn chuyện gì đó, trên tay Cuba hình như còn cầm nút điều khiển mà China đoán thứ đó không phải lạ thứ bình thường. Không nghĩ ngợi nhiều, China lao xuống chỗ hai người họ với mục đích mách với boss mấy kẻ phát xít đang theo dõi họ. Tuy nhiên vừa chạy xuống thì Ussr đã kéo China ra đằng sau còn Cuba thì nhanh chóng ấn nút kéo theo là tiếng kêu thất thanh của phía bộ ba đang nhìn lén kèm với một đám khói.

China: .........?

- China, anh thật là! Nếu anh đứng ở đó thêm chút nữa tên lửa đã trúng anh rồi! Tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Cuba quay lại trách China trong khi hắn còn đang không hiểu chuyển gì vừa xảy ra. Ussr thở dài:

- Bọn ta biết mấy kẻ đó lén nhìn rồi, đúng lúc NK cần thử mấy thứ đồ của cậu ta nên bọn ta dùng luôn. Lần sau nhớ chú ý không là bị dính chưởng đấy.

China hoang mang, China không hiểu, China vẫn chưa tải xong. Rời xa vòng tay Việt Nam là bão tố mà sơ hở cái là lũ lụt.

Tạm biệt hai người họ xong China lại tiếp tục đi loanh quanh. Lần này, hắn nhìn thấy tên America đang loay hoay tỉa tót lại khu vườn, bỗng cái kéo của tên đó bị tuột ra khỏi tầm tay khi tên đó đang nhún nhảy lao thẳng về phía China. May thay hắn né được, quay lại tên American thì đang tìm kéo lộn cả lên, China liền giấu luôn cái kéo đi sau đó trở về nhà để ăn cơm mặc kệ America lăn lộn đằng sau tìm kéo.

Hôm nay đi dạo như vậy là quá đủ với hắn. Đi kiểu gì toàn gặp nguy hiểm thà ở nhà còn đỡ hơn. Việt Nam đi ra khỏi bếp nhìn gương mặt mệt mỏi của người yêu mà chỉ biết cười trừ rồi cùng hắn vào ăn cơm trưa.

- " ở nhà với Việt Nam vẫn là tốt nhất!"
China nghĩ ngợi rồi tiếp tục ăn miếng thịt mà anh gắp cho. Nhìn bộ dạng háu ăn này của China, Việt Nam nở nụ cười tươi bao nhiêu mệt mỏi của công việc cũng vơi đi bớt. China nhìn Việt Nam thì thầm đánh giá mình cao tay vớ được người yêu vừa đẹp trai lại tài giỏi, rất đắc ý. Ăn xong thì cả hai lại ôm nhau đi ngủ trưa tại sofa, China rúc vào lòng anh nhắm mắt ngủ ngon lành. Việt Nam ôm lấy hắn chìm vào giấc mơ đẹp. Tình yêu nhẹ nhàng nhưng ai cũng mong muốn.

______________________________________

Chúc các bác vui vẻ ❤️

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ