Chap 60: Thăm nhau

59 6 0
                                    

30/4 vui vẻ ❤️
____________________________________

Belarus đi khắp mọi nơi tìm kiếm Trận Nam. Cô đi dọc hè phố rồi chạy qua chỗ làm việc của Ussr nhưng cũng không thấy đâu. Một lúc sau cô nhận được tin của Cuba, cậu đang trên đường đến trụ sở liền gặp cô đang sầu não liền biết là tìm ai, cậu vỗ vai cô nói nhẹ:

- Đừng tìm nữa. Trận Nam và cả nhà đi thăm... cố nhân rồi. Họ vừa tới nhân giới sáng nay xong.

Belarus nghe vậy cũng đành lặng im, cô như nhớ ra gì đó rồi gật đầu cảm ơn Cuba lại lững thững trở về. Belarus nhớ rồi! Hôm nay là 30/4 là ngày thống nhất đất nước! Mặt Trận chắc chắn đi chung vui nghỉ ngơi rồi. Nhưng sao Cuba lại nói với vẻ mặt gượng cười như vậy?

* Chuyển cảnh *

Việt Nam đặt nhẹ những bông hoa cúc lên chỗ nghỉ ngơi của từng vị anh hùng. Những bia mộ có tên và không tên, những người chiến sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, họ hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho quê hương của họ. Hương nghi ngút khói, mắt cả nhà Việt Nam đã xưng đỏ, giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống. Tiếng đàn, tiếng hát của những người còn sống vang lên khắp Nghĩa Trang Liệt Sĩ, họ hát cho những người đồng đội cũ đã không thể chung vui ngày chiến thắng. Họ hát gợi về những năm tháng chiến đấu hào hùng. Họ hát vì cái đau đớn của tâm hồn, của trái tim vì nhớ tới đồng đội cũ. Họ hát gọi những người đồng đội, chí cốt hay thậm chí là người yêu của mình về đón lễ thống nhất.

- Nay 30/4. Mời các đồng chí về chung vui cùng đồng đội và gia đình. Mọi người... vất vả rồi.. chúng ta thống nhất rồi.

Việt Nam nghẹn ngào thốt lên từng lời nói như thổn thức hay đau lòng. Linh Quốc - Việt Nam nhìn con dân xả thân vì bão đạn làm sao không đau lòng? Anh nhìn sang Việt Minh chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe không biết có phải do khói hương bay vào mắt nhưng chắc chắn nó cũng xuất phát từ trong tim. Đông Lào cắm hương xong cũng cúi xuống sụt sùi lau đi nước mắt đang lăn trên má. Chỉ là, có tiếng khóc rưng rức, tiếng khóc cố kìm nén của Trận Nam ngồi xổm bên cạnh nơi an nghỉ của các chiến sĩ, Trận Bắc bàn tay nắm chặt bó hoa cúc vàng, mặt gục lên vai Trận Trung đang nức nở và cố lau đi nước mắt.

- Bao giờ cho tới khi ta tìm được hết các chiến sĩ? Tìm được tên của họ để gia đình tìm được? Hoà bình rồi mà sao các anh lâu về thế?

Việt Minh nhẹ nhàng nói ra, lời nói như gió biển thổi qua những lại len lỏi vào sâu trong tâm hồn của mọi người. Nhưng còn gì đau bằng những người thân yêu người bạn của các chiến sĩ:

- Con ơi má lại tới thăm mầy đây. Hoà bình rồi! Mầy mau mà về ăn cơm với má con ơi.

- Con ơi? Chú ơi chú thấy con tôi không? Đây tên con tôi đây! Chú có thấy con tôi không? Con ơi con, năm nào mẹ cũng đi tìm mà mày nằm ở đâu thế con ơi.

- Đây rồi! Đây rồi! Anh tôi đây rồi! Tôi tìm được anh tôi rồi! Anh ơi, em đây! Em gọi mẹ gọi vợ con anh ra đây gặp anh nhé!

- Con gái con đứa! Này, ba mang cho cái kẹo nhá. Mồm thì bảo là.. là con đi với mấy chị mấy anh .. giải phóng rồi con về thăm ba. Mà giờ ba lại tới thăm đây... ba cúng ở nhà rồi tí về ăn cơm với ba, con nhá.

- Mình ơi sao mình để tôi một mình thế này. Con mình nó lớn lắm rồi chút nữa nó dẫn gia đình qua mình nhé.

Việt Nam chỉ biết ngồi sụp xuống mà ôm mặt ngăn nước mắt rơi xuống. Rồi anh lại đứng lên ôm những đứa em vào lòng. Họ đứng ở đó một lúc lâu rồi mới quay bước trở về. Khoé mắt vẫn đỏ, miệng vẫn mặn chát vị nước mắt nhưng lòng lại le lói cái tia sáng của ngày Giải Phóng. Việt Nam xoa đầu ba nhóc Mặt Trận anh cười mỉm an ủi lũ nhóc rồi lại nhìn lên bầu trời, thầm cảm ơn những vị anh hùng, những chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc lại càng dâng lên ý chí quyết tâm xây dựng đất nước.

           " Mãi cả đời là lính Hồ Chí Minh
           Các anh đã mang quanh vinh đất nước
           Dẫu gian khổ các anh không chùn bước
           Vì quê hương thân thuộc Việt Nam mình."
                                                    -Áo Lính - Thuý Hoàng-



____________________________________

Để có được hoà bình ngày hôm nay biết bao người lính đã hi sinh thân mình bảo vệ Tổ Quốc. Ta hãy luôn biết ơn và cố gắng phát triển quê hương mình ❤️

Nghỉ lễ vui vẻ nhé.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 30 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now