Chap 19 : Đầm ấm mùa Đông

964 85 17
                                    

:^ Cáo đây , sau thời gian ủ truyện nướng H thì Cáo đã quay trở lại rồi đây , ahihi , Cáo vẫn sẽ giữ tên nhân vật như cũ vì không có góp ý gì thêm và khó phân biệt tên cho các bác nhé.

Truyện không có ý định xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào.

______________________________________

* ĐOÀNG !!!! RẦM !!!! CHOANG !!!! *
Những tiếng vừa rồi chính là tình cảm ấm áp mà Việt Minh dành tặng cho France.
- KHOAN - KHOAN ĐÃ VIỆT MINH ĐỪNG - CÁI ĐÓ ĐẮT LẮM !! OÁI !!!
France la lên khi nhìn thấy Việt Minh đang cầm chiếc bình quý giá có ý định ném vào hắn. Việt Minh cũng chẳng để ý mà nói lớn :
- KỆ NGƯƠI ! CHO CHỪA CÁI TAY DÁM SỜ MÓ LINH TINH ! TA ĐẬP HẾT !!!
France nhanh chóng lao đến ôm cứng anh , nhanh chóng lấy lại chiếc bình và vác Việt Minh lên.
- THẢ TA RA ! NGƯƠI MAU THẢ TA RAAAAA!!!!
Anh liên tục đập vào lưng hắn , giãy dụa không ngừng. France cũng đành bất lực mà mang Việt Minh về nhà Việt Nam.

Thật ra chuyện sẽ chẳng có gì nếu France không bỗng dưng vác Việt Minh về nhà. Bên ngoài thì chăm sóc tử tế từ A -> Z nhưng bên trong France thật sự muốn đè anh ra mà ăn sạch. Lúc nãy hắn " nhỡ " tay đặt lên mông Việt Minh và cái kết là trận ẩu chiến vừa rồi. Giờ hắn phải mang Việt Minh trả lại cho gia đình anh vì sắp tới hắn sẽ rất bận sợ là không chăm sóc tốt được cho anh.
Việt Minh vừa bị vác vừa liên tục chửi rủa và giãy nảy làm hắn có chút khó chịu. France luồn tay xuống phần bụng của anh mà cất giọng trầm ấm.
- Nếu em còn dám giãy dụa ta đảm bảo với em sẽ không cho em về mà giữ em bên cạnh ... Trong thời gian làm việc nếu buồn chán sẽ đem em ra mà phát tiết.
Việt Minh nghe xong liền ngừng lại mọi hoạt động , tên này thực sự dám làm đấy, anh đã từng bị cái cảm giác cùng hắn " vui vẻ " khi hắn đang làm việc nó đáng sợ cỡ nào rồi. Nếu như trang viên không cấm sát sinh thì anh đã nhanh chóng tiễn hắn rồi mà nói mới nhớ , dạo gần đây cơ thể anh có chút yếu nên không thể xử hắn lúc này được đành âm thầm tính kế vậy

* Cốc cốc *
- Ra ngay, ra ngay đây
Giọng một thiếu nữ yêu kiều chạy ra mở cửa . Vừa mở cô nhận ra France đang bế đứa em trai đang trong giấc mộng của cô .
- Cảm ơn đã đem em tôi về , ngài mệt không ? Để tôi lấy nước , mau vào nhà đi không cần khách sáo.
France để Việt Minh nằm lên ghế sofar rồi nhận cốc nước của người con gái kia.

Lúc sau , Việt Minh tỉnh ngủ , anh vươn vai mắt nhắm mắt mở nhận ra đã về tới nhà nhanh chóng hỏi France. - Anh Việt Nam đâu rồi?
- Nghe bảo là đang tất bật chạy đi chạy lại ở trụ sở rồi.
France thản nhiên đáp lại , tay cầm miếng bánh bỏ vào miệng Việt Minh.
- Bánh với nước ngọt ở đâu vậy?
Việt Minh cầm cốc nước ngọt uống rồi hỏi hắn. Thì có giọng nói nhẹ nhàng nữ tính vang lên:
- Là chị mang ra đó.
Việt Minh nghe thấy liền quay lại , anh dám chắc không phải nhỏ Cộng Nam vì nhỏ đó mà thấy France vác anh về như vậy sẽ lập tức gọi anh dậy bằng được vì có lần nó bảo " em phải làm như vậy vì sợ hắn chuốc thuốc anh rồi bán anh sang Trung Quốc nếu lúc đó em lơ là " lúc đó Việt Minh đã cảm thấy bất lực.
Trước mắt Việt Minh lúc này chính là cô chị họ xinh đẹp French Indochina.
Cô mang bánh trái ra đưa Việt Minh. Việt Minh nhanh chóng nhận lấy ăn trong vui sướng , đồ của chị làm là số 1 ngon hơn của anh Việt Nam
* Ở đâu đó *
- ẮC CHÌ
Việt Nam ắc xì một cái rõ to làm Cuba bên cạnh lo lắng quay sang hỏi :
- Đồng chí ổn chứ ? Cần tôi đi lấy thuốc sổ mũi không?
- Tôi không sao , đồng chí yên tâm. Chắc ai đó nhắc tới thôi . À bản báo cáo...
* Trở lại*
Thấy Việt Minh vui vẻ như vậy France cũng yên tâm mà tạm biệt rồi xách mông về chuẩn bị giấy tờ.
Việt Minh quay lại nhà và tiếp tục trở lại với cái nghề ăn bám chị gái , một lúc sau thì 3 đứa nhóc Mặt Trận cũng đã nhanh chóng lôi được Ba Que về chung vui , Việt Nam thì mời Cuba tới và vì China bận nên không thể ăn lẩu . Món lẩu ấm cúng trong căn nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Cùng lúc đó ở đâu đó *
China ngồi ôm đống giấy tờ .
- Huhu , sao lại nhiều như vậy chứ ? Đang muốn đi chơi với Việt Nam mà.

France cũng chẳng sung sướng gì.
- Muốn Việt Minh , cần Việt Minh mà huhu ai đó cứu tôi khỏi đống giấy này điiiii !

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now