Chap 30: Chậu cây.

511 69 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, và Cáo vẫn đang tìm kiếm màu son chân lý của đời mình.
______________________________________

Gã America hôm nay có vẻ rất lo lắng điều gì đó. Chả là, gã có ý muốn làm lành với Mặt Trận nên làm việc xong rồi chạy ù ra cửa hàng lưu niệm. America đã đi lòng vòng nửa tiếng, nâng lên rồi lại đặt xuống những món đồ nhỏ xong nhưng lại chưa vừa ý được cái nào. Lúc đầu, gã nghĩ một món quà đắt tiền, độc và lạ có lẽ sẽ được, nhưng ngẫm lại thì thấy không phù hợp, Mặt Trận vốn là người giản dị, họ không thích những thứ quà sa sỉ hơn nữa cũng sẽ rất ái ngại nếu nhận chúng. Khó cho America, gã trước giờ nhiều tiền, sa sỉ hay đắt tiền, tiên tiến đến cỡ nào gã đều có, giờ để tìm được một món quà đơn giản thì thành ra lại khó khăn.

America đành bước ra khỏi cửa hàng lưu niệm, cất bước đi tới cửa hàng khác, bỗng gã nhớ ra Việt Nam thường xuyên ghé vào những cửa tiệm tạp hóa để mua đồ tặng Mặt Trận vào ngày sinh nhật của họ, hôm gã thấy là chiếc lược, hôm thì là cây bút hay cái quần, cái áo. Không quá đắt đỏ nhưng Mặt Trận thường xuyên dùng nó, hay mang nó bên người mọi lúc mọi nơi.

Nhưng tặng như vậy đối với gã nó vẫn chưa đủ để làm hòa hay kết bạn lại của Mặt Trận. Suy nghĩ tới điên óc. Tự nhiên ánh mắt gã đổ dồn vào một cửa hàng cây cảnh. Gã nhớ rồi, Mặt Trận dù gì hiện tại cũng rất rảnh rỗi tới buồn chán, thỉnh thoảng lại loay hoay mấy bụi cây của UN, họ cắt tỉa và tạo hình cho chúng trông rất đẹp mắt. Vậy thì, một chậu cây cảnh có lẽ là một lựa chọn tốt, nhà của Việt Nam chỉ có vài chậu cây nhỏ mà tới ba Mặt Trận suốt ngày tranh nhau chăm cây.

America sải bước nhanh về hướng cửa hàng, gã liền gặp được Russia đang ở trong đó. Russia đưa mắt nhìn bộ dạng vội vàng của gã mà phì cười:

- Sao? Chạy hùng hục như vậy để làm gì? Hiếm khi thấy anh chạy vào mấy cửa hàng như này.

America cười cười, đẩy gọng kính râm nhìn Russia yêu quý:

- Đến để mua một số thứ thôi, không ngờ gặp cậu ở đây, đúng lúc anh đây cần cậu giúp~

America khoác vai Russia hỏi về mọi loại cây, cách chăm sóc hay ý nghĩa của chúng. Russia cũng rảnh nên không ngại tiếp gã. Kết quả là gã đã chọn được một loại cây ưng ý, hí hửng vẫy tay chào Russia rồi chạy một mạch ra khỏi cửa hàng. Russia nhìn theo bất lực, rồi ôm bó hướng dương về nhà.

America ôm chậu cây đứng trước cổng nhà Việt Nam. Lấy hết dũng khí gõ cửa. Nhưng gõ cũng được 10 phút mà chưa thấy ai ra mở cửa, gã kiên nhẫn chờ đợi thêm. Khoảng lúc sau, cánh cửa được mở ra, bên trong là vẻ mặt nhăn nhó của Trận Bắc, đằng sau là Trận Nam đang ngậm cái bánh và Trận Trung đang hút sữa ngon lành.

- Hỏi thật, anh không thấy cái chuông sao? Nếu không phải tôi xuống lấy nước thì anh định đứng ở đây tới đêm- Hả?

Đang nói thì Trận Bắc ngạc nhiên khi America đưa cho cậu một chậu cây hồng nhỏ, mắt gã nhắm nghiền, miệng lắp bắp:

- Tôi...tôi chỉ muốn làm hòa với mọi người, và tôi ...tôi .. cái quá khứ tôi đã khiến -...

- Nhắc làm gì? Bọn tôi giờ không tính toán đâu, quá khứ đã qua rồi mà.

Cả 3 Mặt Trận tươi cười đáp lại America, Trận Bắc đưa tay nhận chậu cây, vẻ mặt tươi cười.

- Làm lành thì cũng được thôi, hòa bình rất tốt. Nhưng đừng mang thằng " anh" kia của tôi qua đây là được.

- Được rồi.

America đáp lại, trong lòng nở hoa, hóa ra không quá khó như gã đã tưởng tượng, America cũng biết được, Mặt Trận hồi trước luôn không ưa hắn như vậy là để bảo vệ Tổ Quốc, còn thật ra họ vẫn giữ được tính cách vui vẻ và lạc quan. Lấy lại tự tin, America tiếp tục trở về nhà và làm việc.

- Cây hồng này trông đẹp thật đấy.

Trận Nam cảm thán khả năng thẩm mỹ của America, tay vẫn cầm hộp bánh cho vào miệng. Trận Bắc ngó nghiêng cây hồng tìm phương pháp chăm sóc, Trận Trung vui vẻ ngắm cây hồng xinh đẹp.

______________________________________

Chương trình bắt cú đêm xin được phép bắt đầu :)))) ❤️

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ