Chap 28: Một ngày của Đông Lào.

710 69 19
                                    

Chao xìn các bác, Cáo đã trở lại rồi đây. Các bác nhớ Cáo không :D. Cáo đoán mình sẽ bị đem đi hấp sau lần ngụp lặn nên giờ ngoi lên đây trước khi bị cho vào nồi. Ehehe.

______________________________________

Sáng sớm, Đông Lào thức dậy cũng là lúc Việt Nam đã chuẩn bị xong đồ cho các cuộc họp hôm nay của anh. Việt Nam thấy Đông Lào ngái ngủ, tay còn dụi mắt của hắn mà cười cười, xem ra nếu anh không phải anh của hắn thì anh chắc chắn sẽ nghĩ Đông Lào bằng tuổi mấy bé Mặt Trận. Nói mới nhớ, giờ này Mặt Trận vẫn chưa dậy.

- Đông Lào, em lên gọi Mặt Trận giúp anh. Hôm nay anh phải đi họp sớm, em ở nhà trông mấy nhỏ Mặt Trận hộ anh.

Đông Lào đưa mắt nhìn Việt Nam, miệng ậm ừ trả lời anh với giọng ngái ngủ, được rồi giờ hắn sẽ lên gọi ba đứa kia hoặc có khí hắn sẽ ngủ cùng ba đứa em đó tới trưa cũng được. Nhưng rồi chợt nhớ ra, Đông Lào hỏi Việt Nam:

- Anh sẽ đi họp tới khi nào thì về vậy? Và Việt Minh nữa, em ấy đâu rồi?

Việt Nam chỉnh lại đồ khẽ cười, vừa ra cửa vừa cất tiếng trả lời:

- Việt Minh đang bận rồi, hôm nay có thể anh sẽ ở lại phòng họp qua trưa. Thôi anh đi nhé, kẻo lại muộn giờ.

Chào tạm biệt người anh của mình, Đông Lào liền quay lên tầng làm nhiệm vụ gọi ba người em dậy. Mở cánh cửa phòng, anh lập tức nhìn thấy hình ảnh ba đứa em của mình vẫn đang ngủ ngon, báo thức kêu inh ỏi thì Mặt Trận đây vẫn mặc kệ, nó kêu mặc nó, ta ngủ mặc ta. Hắn liền đi vào kéo tấm rèm cửa khiến ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Trận Trung, cậu chàng mở he hé mắt nhìn Đông Lào, rơi ngay lập tức lôi cả người anh xuống nằm ngủ cùng cả ba Mặt Trận.
Tay phải bị Trận Trung ôm, thân thì bị Trận Nam giữ, Trận Bắc thì tiếp tay cho Trận Nam giữ chặt thân hắn. Không thể làm giảm được với mấy đứa em này, thôi thì hắn ôm luôn máy đứa này tiếp tục ngủ đến tận trưa.

Đến trưa, Đông Lào lục đục dậy, gọi hết cả ba đứa kia dậy để chuẩn bị bữa trưa. Hôm nay hai người giỏi bếp núc nhất đã đi có việc, xem ra hắn phải tự tay vào bếp. Nếu mọi người hỏi Trận Nam đâu? Thì Đông Lào hắn sẽ trả lời là đang chơi ở ngoài vườn, dù cô bé biết nấu ăn nhưng với cương vị là một người anh, hắn nỡ nào để cô em gái bé bỏng của mình phải động vào những thứ nhỏ nhặt này ư? Muốn làm được việc lớn thì cũng phải làm được việc nhỏ, giống như muốn bảo vệ gia đình thì hắn cũng phải biết quan tâm tới cái bụng đói của các thành viên trong gia đình. Đông Lào quyết định xắn tay vào bếp làm cơm trưa.

- Mặt Trận vào ăn cơm, nhanh lên hoặc anh sẽ ăn hết!

Nghe tiếng Đông Lào gọi các Mặt Trận cũng nháo nhào xách dép chạy vào nhà, ngồi vào bàn ăn. Trưa hôm nay, có trứng xào, thịt băm, canh. Nhưng món đơn giản nhưng rất ngon.

Ăn trưa xong thì đi ngủ trưa thôi, thói quen của mấy anh em nhà này là vậy. Và đương nhiên là khi không có Việt Nam và Việt Minh ở nhà thì hắn sẽ ôm cả ba nhóc Mặt Trận ngủ ngoài phòng khách.

Chiều đến, cũng là lúc Đông Lào tỉnh dậy để đi dạo loanh quanh trong trang viên, hắn mặc chiếc áo phông trắng, đội cái nón vì ngoài trời bây giờ khá nắng. Ba đứa nhóc kia vẫn còn ngủ nên hắn cũng không muốn gọi dậy. Mà bây giờ hắn mới nhớ ra, tên Ba Que đó đi ở nhờ nhà America cũng lâu phết, nhưng thôi kệ, chuyện nhà đó hắn không để tâm lắm.

Đi dạo vài vòng thì hắn lại bắt đầu chán, thôi thì giơ quay về ăn chút gì đó, có khi đến giờ mấy đứa em hắn cũng đã dậy rồi.

Đến khoảng tám giờ tối, Việt Nam và Việt Minh cũng đã về, cơm đã xong xuôi. Việt Nam về nhà ngửi thấy mùi thơm thì ngay lập tức lao vào bếp xem hôm nay Đông Lào trổ tài nấu nướng. Coi như là anh đã đúng khi để cho Đông Lào ở nhà cùng với mấy Mặt Trận, nhìn Đông Lào vậy chứ thanh niên này khá chăm, cũng không quá phá phách, ngoài khi tức hay độc mồm độc miệng ra thì bình thường Đông Lào khá trầm và ít nói.

Một buổi tối vui vẻ nhà Việt.



______________________________________

Ủ mắm ủ giấm mà giờ nó hơi nhạt :00 hyhy
Chúc các bác một ngày tốt lành ❤️

Countryhumans : Cuộc sống ở Trang viênWhere stories live. Discover now