Chương 33: Cầu hôn thành công

362 29 0
                                    

Editor: araislazy

Lý Mính Hưu nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra.

Một chiếc nhẫn đơn giản và tinh tế nằm trong lòng bàn tay anh.

Dư Tễ Đan nhìn chiếc nhẫn, hơn mười giây sau, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt Lý Mính Hưu.

Những ngọn nến đang âm thầm cháy.

Dư Tễ Đan đang suy nghĩ.

Lý Mính Hưu đang chờ đợi.

"Lý Mính Hưu, anh đang cầu hôn em sao?" Dư Tễ Đan nhẹ giọng nói, "Anh biết cầu hôn là có ý gì không? Đây không đơn giản là mối quan hệ nam nữ, càng không phải tình một đêm, là kết hôn đấy! Anh tưởng hôn nhân là trò đùa à? Là con nít chơi đồ hàng sao?"

Lý Mính Hưu chăm chú nhìn Dư Tễ Đan bằng ánh mắt ấm áp.

"Anh dựa vào đâu mà nghĩ em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh? Là vì một màn pháo hoa kia sao?"

Toàn bộ phòng khách chỉ có giọng Dư Tễ Đan, giọng điệu có vẻ quá bình tĩnh —— giống như hiện tại cô đang thẩm vấn người bị tình nghi, không phải một người con gái đang được cầu hôn.

"Em không biết gì về anh, em không biết trước đây anh làm gì, không biết bây giờ anh làm gì, mấy ngày nay anh biến mất và làm gì em cũng không biết! Em cũng không biết hoàn cảnh gia đình anh, trừ cậu em họ kỳ lạ kia em cũng chưa gặp những thành viên khác trong gia đình. Anh có anh em gì không? Cha mẹ anh có khỏe mạnh không? Em cũng không biết vì sao anh lại bị vào tù......Đối với anh, trừ bản thân anh ra có thể nói là em hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí em còn không chắc một ngày nào đó mình tỉnh dậy, chồng mình liền biến mất không dấu vết hay không? Hơn nữa em còn không có cách nào để tìm thấy anh ta. Một đống vấn đề như thế, làm thế nào em có thể đồng ý lời cầu hôn của anh? Làm sao......em có thể giao cho anh nửa cuộc đời còn lại?"

Lý Mính Hưu khẽ cúi đầu.

Rất nhiều chuyện anh không muốn nói với Dư Tễ Đan, anh luôn cảm thấy không cần nói, nhưng sự né tránh và do dự của anh, trong mắt Dư Tễ Đan, tất cả đều trở thành "hoàn toàn không biết gì cả", nói cách khác chính là không có cảm giác an toàn.

Tất nhiên anh biết sự quan trọng của bốn chữ "cảm giác an toàn" này đối với phụ nữ, đối với một cuộc hôn nhân.

Suy nghĩ một chút, Lý Mính Hưu lại lần nữa ngước nhìn Dư Tễ Đan chăm chú không chớp mắt. Anh nắm chặt tay cô, vẫn luôn vẫn duy trì tư thế cầu hôn quỳ một gối xuống đất trong không gian đầy bong bóng và hoa hồng.

Anh quỳ gối trước mặt cô, đưa chiếc nhẫn cầu hôn ra, dùng giọng nói dịu dàng nhất, thành khẩn, chân thành nhất:

"Mấy ngày gần đây anh đi kiếm tiền, dùng để tạo ra pháo hoa, nhưng lý do chính tất nhiên là anh sợ em không muốn gặp anh...... Lúc đó xấu hổ ở trước mặt chú thím hai của em như vậy, anh sợ em thấy anh liền giận sôi máu."

"Sở dĩ không đưa em đến gặp gia đình anh là bởi vì gia đình của anh khá phức tạp, không thể nói rõ một sớm một chiều. Mẹ anh qua đời cũng đã hơn mười mấy năm, mà vài năm trước anh cùng cha cũng đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Anh còn có một cậu em trai cùng cha khác mẹ, sau khi mẹ anh qua đời, mẹ cậu ta liền lên làm vợ chính thức. Anh đối với cha có thể nói là hận thấu xương, đại khái là có vô tình gặp nhau trên phố cũng không buồn chào hỏi. Cho nên, đừng nói là em, chính bản thân anh cũng ít liên lạc, tiếp xúc với gia đình."

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ