Chương 5: "Ai bảo cậu đi cùng với Tễ Đan!"

1.5K 102 0
                                    

Editor: araislazy

Dư Tễ Đan từ bệnh viện chạy về sở cảnh sát, đã sớm qua giờ làm việc bình thường.

Cũng may Hồ cục trưởng sáng sớm đã gọi điện thoại cho sở trưởng thông báo tối qua cô sang trợ giúp đội hình sự xử lý vụ án, trong sở tự nhiên sẽ không ai truy cứu việc sở phó mới đến này đi trễ.

Ngay khi Dư Tễ Đan tiến vào văn phòng, liền lập tức thay cảnh phục, lại đem áo khoác bị ướt treo ở góc văn phòng.

Ngồi trước bàn làm việc, thư giãn đầu óc —— từ sau khi ra khỏi bệnh viện cô liền nhức đầu không thôi, trong đầu các loại sự việc rối mù thành một mớ hỗn độn.

Vài phút sau, có người gõ cửa văn phòng.

Dư Tễ Đan ngừng xoa xoa huyệt thái dương: "Vào đi ——"

Một nữ cảnh sát xinh đẹp ôm lấy một đống tài liệu, đi đến đặt lên bàn làm việc của Dư Tễ Đan.

"Sở phó, những cái này là các loại hồ sơ hậu cần, sở trưởng cố ý dặn dò em đưa cho chị xem qua một chút."

Nữ cảnh sát mang tài liệu đến này tên là Phương Gia Mai, là nhân viên hậu cần của sở cảnh sát, chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến đăng ký hộ khẩu.

"A, cảm ơn, làm phiền cô rồi."

Dư Tễ Đan đưa tay cầm những tài liệu kia, xem xét cẩn thận.

Phương Gia Mai đứng trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm Dư Tễ Đan với sự tò mò.

Từ góc độ của mình, từ trên xuống dưới cô thấy tóc mai cùng đôi tai của Dư Tễ Đan ẩn hiện dưới mái tóc đen. Cô khẽ đảo mắt —— điểm rơi chuyển thành khuỷu tay duyên dáng của người kia.

Cuối cùng, ánh mắt của cô dán chặt vào những ngón tay đang nhẹ nhàng lật dữ liệu ——

Không giống người thường, xuất sắc.

Rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm, lại nhất định phải dựa vào thành tích ......

Kỳ thật đây mới là điểm đáng sợ nhất, bất khả chiến bại đi. Phương Gia Mai buồn bực nghĩ.

Làm cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, Dư Tễ Đan có tính cảnh giác khá cao —— từ giây đầu tiên cô liền cảm thấy Phương Gia Mai khí chất cùng ánh mắt không thích hợp. Nhưng cô làm bộ không đếm xỉa đến, tiếp tục công việc. Mặc dù cô cũng muốn biết Phương Gia Mai đến tột cùng muốn làm cái gì, lại bày ra một bộ dáng cứ như đang muốn nói lại thôi.

Quả nhiên, một lát sau, Phương Gia Mai: "Sở phó ......"

"Ừ?" Dư Tễ Đan ngẩng đầu, " Còn có chuyện gì sao?"

"Sở trưởng yêu cầu em thông báo rằng sẽ có một cuộc họp vào lúc 11 giờ."

Dư Tễ Đan: "............"

Việc quan trọng như vậy mà không nói ngay từ đầu! Lề mà lề mề, giống như hiệu suất làm việc!

Cô nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại: 10:58

Dư Tễ Đan vội vàng đóng tài liệu: "Họp ở đâu? Chúng ta mau đi thôi!"

* * *

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ