Chương 42: Bí mật dần bị bật mí (3)

465 28 2
                                    

Editor: araislazy

"Ông chủ, tôi đã chỉnh sửa xong hợp đồng, phiền anh xem qua một chút ——"

Lý Mính Hưu giống như bị nhấn nút tạm dừng, vẫn không nhúc nhích.

Thấy Lý Mính Hưu không nói tiếng nào, tên đồng đội heo kia còn lặp lại một lần: "Ông chủ?"

Lý Mính Hưu: "............"

Trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã đang chạy như điên.

"............" Dư Tễ Đan ngước lên, nhìn nhìn Lý Mính Hưu, lại nhìn thư ký đứng ở cửa, vẻ mặt không rõ nguyên nhân mà trả lời, "Ông chủ? Ông chủ của các cô lên phòng họp trước rồi, tình huống cụ thể chúng tôi không biết, cô lên lầu tìm nhé."

Lý Mính Hưu: "............"

Mẹ nó người cứu anh trong dầu sôi lửa bỏng lại là vợ anh?

"............ Hả?"

Thư ký hết nhìn Dư Tễ Đan rồi chuyển sang nhìn Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu hùa theo lời Dư Tễ Đan, nói với thư ký: "Đúng vậy, ông chủ vừa đi rồi, lên lầu mở họp đi."

Thư ký ngẩn người.

Người đàn ông trước mặt này không phải là ông chủ sao? Lên lầu đi? Lên lầu là sao?

Dư Tễ Đan nghe Lý Mính Hưu nói xong, gật gật đầu, sau đó tiếp tục dọn dẹp đống hỗn độn.

Trong khoảng thời gian ngắn thư ký nhớ lại một chút —— người lên lầu vừa rồi rõ ràng là giám đốc Hồ, hơn nữa còn nghe được các đồng nghiệp khác to nhỏ rằng vợ ông chủ đến, cho nên người trước mặt đây là bà chủ? Ông chủ đang chơi trò gì thế này?

Chẳng lẽ......

Thư ký lắc đầu, ông chủ cùng vợ chơi trò tình thú gì cô cũng không thể hỏi, nếu ông chủ đã nói "Ông chủ đã lên lầu mở họp rồi", thì cô cứ thuận theo tự nhiên, không nên cãi lời ông chủ phải không?

"Ồ...... Nếu 'ông chủ' đã lên lầu mở họp rồi, tôi đi lên tìm anh ấy đây, thật thật thật...... làm phiền hai người rồi!"

Nói xong, thư ký liền rời khỏi phòng khách.

Vì thế, việc đầu tiên làm Lý Mính Hưu bất an đã trở lại ——

Dư Tễ Đan đang nhặt mảnh vỡ đặt lên tờ giấy kia.

Tờ giấy kia đủ làm lộ hết mọi bí mật của anh......

Lý Mính Hưu lại nuốt nước miếng, nhẹ gọi: "Tễ Đan."

"Hửm?" Dư Tễ Đan nhìn về phía Lý Mính Hưu, "Chuyện gì vậy?"

Lý Mính Hưu giữ chặt tay Dư Tễ Đan, tự mình đứng lên rồi kéo cô đứng lên: "Mấy hôm trước không phải anh về nhà muộn sao? Lúc ấy anh giúp đồng nghiệp trực ban, hôm nay vừa lúc anh nói chuyện với anh ta, nhờ anh ta làm thay, cho nên bây giờ hết giờ làm rồi, không cần thu dọn nữa, chờ đồng nghiệp đến thay ca dọn dẹp tiếp."

"............" Dư Tễ Đan nhíu mày, "Đây chính là phòng khách, chúng ta để lại một đống lộn xộn như vậy thì có vẻ không tốt lắm? Lỡ như ông chủ hay lãnh đạo phòng ban nào muốn tiếp khashc quan trọng ở đây thì phải làm sao? Không phải sẽ xử phạt anh sao?"

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ