Chương 15: Tuyết tháng tám

645 75 3
                                    

Editor: araislazy

Tin tức tuyết rơi này không khác gì một viên đạn hạng nặng, trong nháy mắt làm toàn bộ người ở đây bốc hỏa.

"Cái gì? Tuyết rơi?"

"Cậu uống nhiều rồi!"

"Trời mưa thì còn có thể tin được......"

"Bây giờ là tháng mấy? Tháng tám đấy! Không mang giày mà đi ra ngoài thì có khả năng bỏng chân đấy!"

Dư Tễ Đan là mặt ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhất, trừ việc cô làm rơi chiếc đũa.

Chính là trong lòng cô nổi sóng to gió lớn.

Tuyết rơi.

Tuyết rơi!

Tuyết rơi ......

Tháng tám ở Bắc Kinh thật sự có tuyết rơi sao??

Thật sự có gì đó sai sai _(:з" ∠)_

Dư Tễ Đan suy nghĩ vài giây, thử thăm dò hỏi: "Bên ngoài thật sự có tuyết rơi?"

"Là thật!" Đồng nghiệp nam mang đến tin tức kia tỏ ra khó chịu, la to, "Tôi vì cái gì mà lại gạt mọi người! Mọi người tự đi ra nhìn tận mắt không phải là được rồi sao!"

"Đi!"

"Mau! Đi xem!"

"Đi mau nàoo --"

Dư Tễ Đan do dự một chút, nhưng vẫn là đi theo xuống lầu cùng nhóm cuối cùng.

Tám tháng tuyết rơi, quả thực là kỳ quan kỳ cảnh, không chỉ phòng bọn họ, mà cả chủ quán gần như cùng lúc hô to gọi nhỏ mà vọt ra.

Hành lang chỉ một lúc đã đầy người chen lấn.

Dư Tễ Đan thậm chí sợ rằng sẽ xảy ra cảnh tượng dẫm đạp.

Mà đồng nghiệp chạy ở phía trước, hiển nhiên là mắc bệnh nghề nghiệp, cao giọng la to: "Mọi người phải chú ý an toàn! Theo trật tự mà xuống lầu!"

Nghe thấy giọng điệu này, Dư Tễ Đan có chút buồn cười.

Khóe miệng vừa cười nhẹ, liền có người đụng vào người cô.

Dư Tễ Đan nhìn qua, đúng là ông chủ nhỏ kia của Phương Gia Mai.

Trong tình huống chen lấn hỗn loạn như vậy, anh ta không đi bên cạnh Phương Gia Mai, như thế nào lại đụng đến trước mặt cô?

"Xin lỗi xin lỗi."

Ông chủ nhỏ rất có giáo dưỡng.

Dư Tễ Đan đáp lại bốn chữ: "Chú ý an toàn."

Qua một tầng lầu, ông chủ nhỏ hỏi Dư Tễ Đan: "Cô tên là gì?"

"............" Dư Tễ Đan không muốn nói, nhưng tên cô lại không đáng tiền, vô duyên vô cớ mà giấu diếm thì không lịch sự cho lắm, cô đành phải lập lờ nước đôi mà trả lời, "Tôi họ Dư."

"Ồ, chính là cô --"

Ông chủ nhỏ nở nụ cười, "Tôi luôn nghe Gia Mai nhắc đến cô, nói cô là người từ đội hình sự chuyển đến đây, từ khi cô đến, ngôi vị hoa khôi cảnh sát của cô ấy liền mất đi, ha ha ha, tôi vẫn luôn tò mò người có thể đánh bại Gia Mai đến tột cùng là thần thánh phương nào, hôm nay nhìn thấy cô, quả nhiên là đại mỹ nhân."

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ