Chương 37: "Quãng đời còn lại xin nhờ em chỉ giáo"

289 23 0
                                    

Editor: araislazy

Vài cặp đôi trẻ đứng xếp hàng chờ kết hôn tại Cục Dân Chính.

Mỗi cặp đều ngọt ngào, một số cầm hoa hồng, một số mặc đồ đôi.

Tất nhiên đến kết hôn thì cũng có đến ly hôn.

Ngồi cạnh Dư Tễ Đan cùng Lý Mính Hưu là một đôi đến ly hôn, nhà gái nhìn chằm chằm bọn họ đã lâu, mới nhẹ giọng nói với Dư Tễ Đan: "Em gái, em xinh đẹp như vậy, nhất định phải cảnh giác cao độ, đừng chôn vùi cả đời mình vì một lần tính sai!"

Dư Tễ Đan: "............"

Cô ấy nhìn sang Lý Mính Hưu, tiếp tục nói với Dư Tễ Đan: "Chồng em thật là đẹp trai, em phải chú ý đấy, đôi khi cậu ta không có ý nghĩ lừa dối em, nhưng bên ngoài luôn có những cô gái trẻ tuổi câu dẫn cậu ta!"

Lý Mính Hưu: "............"

Người đàn ông đến ly hôn cùng cô gái mặt đỏ lên, mắng to: "Cô có vấn đề gì à?! Gặp ai cũng nói chuyện, gặp ai cũng làm phiền? Nói bên ngoài còn chưa đủ, đến Cục Dân Chính cũng còn nói! Cô có thể suy nghĩ một chút không? Người ta đến đây lãnh giấy kết hôn, ai mà muốn nghe những lời cô nói?! Muốn làm người ta mất hứng à? Có thấy mất mặt không?"

Cô gái kia đứng dậy, chửi ầm lên: "Cái tên ngoại tình rác rưởi này! Tra nam! Bây giờ còn nói câu mất mặt? Vậy lúc trước anh cùng con ả kia vui vẻ sao không nghĩ đến có mất mặt hay không?"

"Cái con người điên này! Cô điên rồi!"

"Là anh khiến tôi điên!"

Dư Tễ Đan xấu hổ liếc nhìn Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu cũng cạn lời......

Cục Dân Chính chính là một xã hội thu nhỏ —— mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu.

Cặp đôi ly hôn kia thiếu chút nữa đánh nhau tại đại sảnh Cục Dân Chính, may mắn bị nhân viên kịp thời kéo ra. Thời điểm bọn họ còn đang hung hăng mắng nhau, đến lượt Dư Tễ Đan và Lý Mính Hưu vào.

Đến trước cửa phòng, Lý Mính Hưu kéo tay Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan quay đầu, nhướng mày: "Làm sao vậy?"

Lý Mính Hưu nghĩ nghĩ, trịnh trọng nói: "Đan Đan, nếu em hối hận, bây giờ vẫn còn kịp......"

"Anh nói cái quái gì vậy!" Dư Tễ Đan cau mày, "Đã đến nơi rồi, còn hỏi em có hối hận hay không? Em mà hối hận thì đã không cùng anh bước qua cửa lớn ban nãy rồi!"

Lý Mính Hưu không chớp mắt nhìn chăm chú Dư Tễ Đan.

Dư Tễ Đan duỗi tay bắt lấy bàn tay anh, bất mãn lẩm bẩm: "Đừng nói nhảm nữa, mau đi vào ——"

Từ rất nhiều năm trước, Lý Mính Hưu đã mơ tưởng đến thời khắc này —— ngày mà anh cùng Dư Tễ Đan lãnh chứng.

Lý Mính Hưu nhìn Dư Tễ Đan bên cạnh đang nghiêm túc ký tên từng nét......

Cảm giác chân thật khiến anh cảm động hơn so với trong tưởng tượng!

Mà cảm xúc của Dư Tễ Đan cũng không kém Lý Mính Hưu ——

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ