Chương 45: Chất vấn

291 13 1
                                    

Editor: nikitaislazy

Đối với Lý Mính Hưu mà nói, không còn lời nào để diễn tả tình huống hiện tại......

Nếu chỉ có anh và Dư Tễ Đan thì còn tốt, nhưng bây giờ cả gia đình cô, hơn nữa còn có nhân viên của anh ở đây —— là em rể mới đến của Dư Tễ Đan.

Bởi vì người nọ đột nhiên xuất hiện gọi "Lý tổng", đừng nói người nhà họ Dư, ông bạn tù của anh cũng ngẩn ra, ánh mắt khó tin đánh giá Lý Mính Hưu từ trên xuống dưới: "Lý tổng......? Tiểu Lý cậu ở bên ngoài là một nhân vật có mặt mũi như thế sao? Lúc trước chúng ta ở chung lâu như vậy sao chưa bao giờ nghe cậu nói qua?"

Lý Mính Hưu: "............"

Người bạn tù kia tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Người anh em sao cậu lại không có nghĩa khí như vậy? Mọi người đều là anh em cùng cảnh ngộ, nhiều năm như vậy cậu cũng không chịu nói thật? Cậu xem thường bọn này, sợ bọn này làm phiền cậu à? Sợ bọn tôi bắt nạt cậu?"

"Bắt nạt?" Không đợi Lý Mính Hưu cùng Dư Tễ Đan lên tiếng, người đàn ông mặc vest mang giày da ban nãy chạy đến nịnh nọt Lý Mính Hưu liền nhìn chằm chằm bạn tù của Lý Mính Hưu, mặt như thấy quỷ: "Xem ông kìa, thật đúng là uống nhiều quá, nếu uống nhiều quá thì đi ra ngoài cho tỉnh rượu, đừng có ở đây nói bậy, ông biết anh ấy là ai không? Bắt nạt sao? Ông dám bắt nạt anh ấy? Ông mà cũng xứng đáng bắt nạt anh ấy?"

Người đàn ông trung niên kia thật sự cũng đã uống khá nhiều, mặt đỏ bừng mà mắng: "Cậu ở đâu ra thế? Ở đây có chuyện của cậu à? Tôi thế nào mà không xứng? Lúc tôi cùng tiểu Lý kết nghĩa anh em tiểu tử cậu con mẹ nó quần còn thủng đáy đấy!"

"Kết nghĩa anh em? Ông không tự soi gương xem lại chính mình à, ông gọi ai là anh em? Ông có quỳ liếm dưới chân anh ấy có khi còn bị chê không đủ tư cách đấy?"

Lý Mính Hưu: "............"

Trong một khoảnh khắc, anh không thể phân biệt được ai là đồng đội heo......

Lúc này Dư Tễ Đan kéo tay Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy cau mày, nhẹ giọng trách cứ bên tai anh: "Hai người kia là ai vậy? Đang nói mấy chuyện kỳ quặc gì vậy? Em nghe chẳng hiểu câu nào! Anh làm gì để bọn họ nhanh rời đi đi, không thấy mặt chú hai đen như than luôn rồi hả?"

Lý Mính Hưu nhìn quanh một vòng —— thật ra Dư Tễ Đan đã nói giảm rồi, đâu chỉ là đen như than? Thực tế là chú hai đã muốn đem hết cảm xúc bực bội đang đặt trên người Dư Giang Nguyệt và Lôi Hạo chuyển qua anh và Dư Tễ Đan.

Lý Mính Hưu nhìn ông bạn tù, lại nhìn cái người không biết từ đâu đến kia, lạnh nhạt nói: "Hai người cãi nhau vì tôi thì có thể nghe tôi nói một lời không?"

"Tiểu Lý cậu nói."

"Lý tổng anh nói."

"............" Lý Mính Hưu cạn lời, một hai giây sau mới lên tiếng, "Thật ngại quá, hai người không cảm thấy buồn cười sao? Quan điểm của hai người hoàn toàn là trái ngược nhau, nên có lẽ hai người nhận nhầm người rồi, căn bản tôi không quen biết hai người."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ