Chương 40: Bí mật dần bị bật mí (1)

399 23 0
                                    

Editor: araislazy

Thân thể Dư Tễ Đan đầu tiên là cứng đờ, sau đó cô ra sức giãy giụa:

"Đừng chạm vào em! Anh đừng chạm vào em!"

Động tác Lý Mính Hưu hơi chút dừng một chút, một bên hôn cổ Dư Tễ Đan, một bên nhẹ giọng nói: "Đừng sợ...... Bảo bối, đừng sợ ——"

"Em mới không sợ!"

Dư Tễ Đan hét to một tiếng, rốt cuộc xoay người từ trong lòng ngực Lý Mính Hưu, chân dài đảo qua, dùng sức đá một cái, trực tiếp đá Lý Mính Hưu đang dựa vào mép giường xuống ......

Lý Mính Hưu: "............"

Dù anh nghĩ rằng đêm "động phòng hoa chúc" Dư Tễ Đan có thể không dễ dàng thuận theo tự nhiên, ngọt ngọt ngào ngào, nhưng anh có mơ cũng không nghĩ đến —— cái cảnh tượng "bị vợ đá xuống giường" này lại xảy ra với mình......

Dư Tễ Đan ngồi ở trên giường, hít thở sâu, sau đó nhìn về vẻ mặt của Lý Mính Hưu, người vừa bị cô đá xuống giường.

Dư Tễ Đan: "............"

Lúc này cô mới ý thức được việc mình làm không đúng lắm.

Dù cho tâm hồn và thân thể cô chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận anh, cô cũng không thể đá anh xuống giường ...... Tốt xấu gì thì bọn họ cũng đã lãnh chứng, là vợ chồng hợp pháp, danh chính ngôn thuận, anh có muốn đêm "động phòng hoa chúc" cũng không có gì là đáng trách.

Chính là......

Cô! Đá! Anh! Xuống! Giường!!

"............ Cái kia............"

Dư Tễ Đan xấu hổ mà ho nhẹ vài tiếng.

"Làm sao vậy?" Lý Mính Hưu đột nhiên cau mày, "Sao tự nhiên lại ho khan vậy? Em bị cảm lạnh sao? Hay cảm mạo?"

Lý Mính Hưu thình lình hỏi một chuỗi vấn đề, làm Dư Tễ Đan có hơi không thể hiểu được mà "............ A?" một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, khóe môi cô run run ——

Anh thật sự đặt cô ở đầu quả tim, cho dù là một cái hắt hơi, một tiếng ho khan, giống như việc "quan tâm cô" cùng "yêu thương cô" là bản năng của mình.

Đây là chồng cô.

Sau đó...... Cô còn vô tình mà đá anh xuống giường......

"Mính Hưu......" Dư Tễ Đan cọ cọ mép giường, chậm rãi vươn tay về phía Lý Mính Hưu.

Lý Mính Hưu khó tin mà nhìn bàn tay đang duỗi đến trước mặt mình, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về đôi mắt Dư Tễ Đan.

Thấy Lý Mính Hưu chậm chạp không nắm tay mình, Dư Tễ Đan khẽ thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mính Hưu, em xin lỗi, em không nên đá anh xuống giường như vậy...... Vừa rồi em có hơi bị dọa một chút, đúng vậy, em biết chúng ta đã lãnh chứng, em ......"

"Đan Đan." Lý Mính Hưu vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên sàn nhà, không chớp mắt nhìn chằm chằm Dư Tễ Đan, nhẹ giọng nói, "Em không cần giải thích nhiều như vậy, dù sao anh cũng đã là của em rồi, cả đời này đều là của em, cho nên không cần xin lỗi, không cần xin lỗi anh...... Hai người chúng ta, em thích thế nào thì thế nấy, chỉ cần em thoải mái, em hài lòng, em thích là được...... Hiểu không? Đan Đan, điều duy nhất anh quan tâm là em có hối hận hay không."

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ