Chương 3: "Nghe lời anh, Tễ Đan."

2.1K 160 1
                                    

Editor: araislazy

Khi Dư Tễ Đan rời khỏi cục cảnh sát, sương mù đã buông xuống.

Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu nho nhỏ, trong buổi sáng mờ sương, không có tìm thấy dấu vết để lại.

Dư Tễ Đan xách theo một túi bánh bao nhân súp nóng hổi, miệng còn ngậm một cái, đối với việc thức trắng đêm mà nói, cô không biết gọi đây là bữa sáng hay bữa khuya.

Những tòa nhà màu xanh thẫm trong khu phố nơi cô sống dường như tan vào màn sương trắng, ánh sao chỉ có thể được nhìn thấy lờ mờ qua một vài cửa sổ kính.

Về đến nhà, bánh bao nhân súp cũng đã ăn hết, cô đã ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường —— nhiều năm làm cảnh sát hình sự đã khiến cô quen với cuộc sống ngày đêm lẫn lộn, nếu như có trọng án, tại thời điểm bận rộn nhất, hai ba ngày không nghỉ không ngủ cũng là chuyện bình thường.

Cho nên mỗi khi có thể chạm đến giường, cô liền ngủ không do dự. Cô quý trọng tất cả thời gian nghỉ ngơi, bởi vì có thể giây tiếp theo sẽ lại có một cuộc gọi khẩn cấp, cô lại phải đi phá án.

Như bây giờ, chỉ còn chưa đầy ba tiếng để ngủ, sau đó cô sẽ đi làm.

Nhưng ghét của nào trời trao của nấy, chuông điện thoại vang lên liên hồi, làm giấc ngủ ba tiếng của cô bị rút ngắn lại.

Chuông điện thoại không ngừng vang lên, Dư Tễ Đan cuối cùng miễn cưỡng mở mí mắt nặng trĩu, mặt không biểu cảm cầm điện thoại nghe, giọng nói hơi đờ đẫn: "Alo?"

Bên tai là một câu cảm thán: "Chị ơi!"

"............" Dư Tễ Đan nhắm mắt lại.

Người gọi điện cho Dư Tễ Đan chính là cô em họ thứ hai: Dư Giang Nguyệt.

Dư Giang Nguyệt nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của Dư Tễ Đan, kinh ngạc một chút: "Chị, chị mới vừa đi ngủ à?"

"Ừ......"

"Mẹ nó!" Dư Giang Nguyệt im lặng mấy giây, "Chị không phải đã chuyển đi nơi khác sao! Làm sao lại đến cục cảnh sát cùng đội hình sự trắng đêm tăng ca? Chị đang làm gì vậy? Lãnh đạo cấp trên của chị là bắt được chị, liền hành hạ à?"

"Này này này! Thật không đứng đắn ......" Dư Tễ Đan tỏ ra không hài lòng, giọng có chút ép lại, "Nếu như em nhất định muốn bất mãn thay chị, có thể dùng từ 'ép khô'. Nhưng trên thực tế lãnh đạo cũng không có 'ép', mặc kệ bị điều đến nơi đó, chị cũng vẫn là một cảnh sát nhân dân mà?"

Dư Giang Nguyệt biết không thể nào lý luận cùng cái người cuồng công việc Dữ Tễ Đan này, liền dứt khoát thay đổi cái đề tài: "Kìa, hoa khôi cảnh sát nhân dân, khi nào thì chị đi gặp nhân viên văn phòng ba em nhắc đến lần trước?"

Dư Tễ Đan: "............"

"Tối qua bọn em sang nhà ông bà nội, bà nội còn lôi kéo giáo dục một trận, trách rằng em làm em tại sao lại không giúp chị tìm được một tấm chồng như ý ——"

Dư Giang Nguyệt học theo cách nói của bà nội Dư: "Giang Nguyệt à, Tễ Đan của chúng ta diện mạo xinh đẹp, công việc tốt, như thế nào lớn tuổi như vậy mà còn chưa có gia đình riêng? Con xem khuyên bảo nó đi, còn lo tuổi già sau này nữa. Tễ Đan của chúng ta nỗ lực làm việc như vậy, quốc gia làm sao lại không cân nhắc sắp xếp một người tốt cho nó."

NAM NHÂN CỦA TÔI CHỈ CÓ MẶT - Lệ Chi Hương Cận (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ