Chương 7: Bảo Bối

11.7K 679 396
                                    

Edit&Beta: Miêu

Tần Tư Hoán nhướng mày, trái tim như bị một đôi tay vô hình nắm chặt, vừa mềm mại vừa đau đớn. Lộ Chỉ nâng mặt nhìn hắn chằm chằm, bĩu môi, một đôi mắt ướt át, trong veo, vừa mê người lại ngây thơ.

Hắn hít một hơi thật sâu, đem tình dục ở nơi đáy mắt nhịn xuống, tiếng nói cậu nghẹn ngào, gọi tên hắn, giọng nói tựa như cát chạy qua xa mạc: "Lộ Chỉ, em uống say."

"Chú." Lộ Chỉ nghiên đầu, đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm môi, nhếch môi cười cười, "Chú lớn lên thật đẹp nha."

Thao.¹

Một sợi dây nào đó trong đầu hắn như bị cắt đứt, Tần Tư Hoán buông cổ tay Lộ Chỉ ra, cúi người lướt qua sườn vai Lộ Chỉ, cầm lấy ly rượu vang đang uống dở trên bàn, giơ tay quơ quơ, rũ mắt hỏi Lộ Chỉ: "Còn muốn uống không?"

Rượu đựng trong chai màu nâu sẫm nó có màu đỏ tươi như mã nảo đỏ, khi lắc sẽ để lại một đường vân nông trên thành chai, phản chiếu ánh nắng mờ ảo.

"Ừm!" Lộ Chỉ nghiên đầu, giọng lanh lảnh.

Tần Tư Hoán nhìn chằm chằm môi cậu lúc khép lúc mở, ý tứ không rõ thấp giọng hỏi: "Nhưng cháu ngày mai còn phải đi học, nếu không dậy được thì làm sao bây giờ?"

Cậu chậm chạp chớp chớp mắt, ánh nước trong mắt như tràn ra, ngoan ngoãn nói: "Không có liên quan gì đến chú, cháu trước đây cũng rất ít lên lớp."

Nói chuyện thẳng thắn, cư xử đúng mực như vậy, Tần Tư Hoán bị khẩu khí của cậu làm cho mỉm cười.

"Không thể không đi học." Hắn cười cười, trên gương mặt có hai lúm đồng tiền sâu ngoáy, Tần Tư Hoán giơ tay, đầu ngón tay chỉ chỉ sườn mặt cậu, giọng điệu không có ý tốt: "Cháu hôn chú một cái, chú liền cho cháu uống."

Lộ Chỉ nâng khủyy tay gác trên lưng ghế, tay chống cằm, cắn môi, không hề nhúc nhích.

"Vừa rồi không phải còn nói chú lớn lên rất đẹp sao?" Tần Tư Hoán lắc đầu, khom người dựa sát vào cậu, chọc chọc hai má phồng lên của cậu, hắn cố ý xụ mặt xuống, không vui nói: "Nhóc con, tại sao cháu lại nói dối chú như thế, như vậy sẽ làm cho chú không vui? Hửm?"

Cậu mím môi mấp máy, Tần Tư Hoán chưa chuẩn bị tinh thần thì đã bị hôn "chụt" một cái lên mặt.

Cảm giác rất ấm áp, còn mềm mại.

Ánh mắt Tần Tư Hoán tối sầm lại, đôi mắt đen không tiếng động nhìn chằm chằm Lộ Chỉ, giống một con báo có thể tấn công bất cứ lúc nào, chờ thời cơ động thủ, ánh mắt hung tàn, nhưng trong đó lại có chút nhu tình.

Cậu dùng tay bưng kín miệng, sắc mặt lập tức dần dần biến đỏ, đôi mắt mở tròn xoe, giống như một con mèo đang ăn trộm bị bắt được.

"Chú." Cậu nhắc nhở Tần Tư Hoán: "Hôn."

"Hả?" Người đàn ông kéo dài giọng, lộ vẻ khó hiểu.

"Hôn." Cậu nghiêm túc nói: "Tôi hôn chú."

Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập nhanh không có quy luật, gần như muốn từ trong đó nhảy ra ngoài. Hầu kết Tần Tư Hoán lăn lăn, không ngăn được nụ cười bên môi, hắn gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm, hôn ha?"

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα