Chương 13: Bị Bệnh

7.1K 392 35
                                    

#tien161099

Ngày hôm sau thi môn lý xong, lần này môn lý rất khó, Lộ Chỉ làm xong là vừa tới giờ nộp bài.

Thầy giáo trên bục giảng kêu dừng bút, cô gái ngồi phía trước Lộ Chỉ vẫn còn viết không ngừng, thầy giám thị chỉ vào nữ sinh: "Này, nộp bài thi dừng bút lại! Còn viết nữa liền 0 điểm!"

Nghe nói bị "0 điểm" cô gái liền bị dọa, cả người run rẩy, rốt cuộc buông bút trong tay.

Lộ Chỉ tay chống cằm, lợi dụng chiều cao, liếc mắt nhìn bài thi của cô. Mặt sau còn rất nhiều khoảng trống, có nhiều bài còn chưa kịp làm.

Nộp bài thi xong, mới ra khỏi lớp, cô gái liền ở trong góc khu dạy học ngồi xổm xuống bụm mặt khóc. Các thí sinh liên tục đi ra ngoài xoa xoa vai lộ chỉ, Lộ Chỉ đứng lại, đi về phía cô gái.

"Tại sao bạn khóc?"

Giọng cậu rất từ tính, dễ nghe.

Phạm Thiên Nhụy ngẩng đầu, hai mắt đầy nước mắt, nhìn thấy trước mắt mình có một người ngồi xổm xuống, ánh mặt trời chói chang, vai chàng trai che đi một chút ánh sáng, một bên mặt ẩn trong bóng tối, khuôn mặt nhẹ nhàn, mắt đào hoa cong cong lông mi kiều diễm, so với ánh nắng còn chói mắt hơn.

Cô nhận ra cậu, cao trung lớp 1 Lộ Chỉ.

Người rất kiêu ngạo, đẹp trai, học giỏi, được rất nhiều cô gái thích.

"Không, không...... Không khóc." Cô giơ tay lau lau khóe mắt, trước mắt đã có một tờ khăn giấy, ngón tay trắng nõn của cậu cầm lấy tờ giấy, đặt vào trên tay cô.

Cậu nâng nâng cằm, khóe môi cong lên, giọng nhẹ nhàn: "Lau mắt đi."

Phạm Thiên Nhụy sửng sốt một lát mới cầm lấy, "Cảm ơn."

Cô xoa lung tung lên trên mặt, Lộ Chỉ mới từ túi quần lấy ra một cây kẹo, thở nhẹ, giống như suy tư: "Vốn dĩ là cho chính mình ăn, nhưng cậu khóc rất đáng thương...... Ai, tôi hy sinh, cho cậu ăn vậy."

Mắt cậu cong cong, cười lên rất đẹp.

Phạm Thiên Nhụy rũ mắt không dám nhìn cậu, xung quanh có rất nhiều người liên tục ra ngoài, chỉ còn rất ít bạn học ở lại nói chuyện, cô cắn môi dưới, hai ngón tay cầm lấy cây kẹo, rầu rĩ: "Vậy sự hy sinh của cậu rất lớn."

"Hả?"

Lộ Chỉ nhướng mày, không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, rất thú vị nha.

"Tôi là nói......" Phạm Thiên Nhụy nói lắp một lát, không nghĩ ra nên nói gì, dứt khoát cười cười: "Cảm ơn cậu."

Lộ Chỉ tay che đi ánh mặt trời, nheo nheo mắt, rũ mi nhìn cô gái, đó là gương mặt điển hình của mối tình đầu, gương mặt sắc sảo, ánh mắt trong sáng, chóp mũi có chút hồng, cằm nhỏ, cánh môi phấn nộn.

Cậu dùng tay trái đặt vào nơi trái tim, nhịp đập vững vàng, không đập nhanh một chút nào.

Không nhịn được liền mắng.

Đêm qua cậu nhìn thấy tin nhắn của Tần Tư Hoán, tim đập rất nhanh, cậu còn tưởng cậu mắc bệnh gì, thậm chí còn hoài nghi mình là cong.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now