Phiên Ngoại: (4)

1.1K 43 8
                                    

#tien161099

Tần Minh lúc biết được Tần Tư Hoán sắp rời khỏi đây, cũng không có phản ứng gì quá lớn, ông đợi đến buổi tối mới gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.

Tần Minh vẫn luôn không biết nên đối xử với Tần Tư Hoán như thế nào mới đúng, ông toàn làm theo suy nghĩ của mình, nghiêm khắc dạy dỗ con trai mình, nhưng không thể ngờ được tính cách của con trai lại biến thành như thế.

Bất quá ông chỉ đánh Tần Tư Hoán có một trận, chỉ có như thế mà nó muốn rời khỏi nhà.

Tính tình Tần Minh cũng không tốt, Tần Tư Hoán dám đối nghịch với ông, ông đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Tần Tư Hoán.

"Tần Tứ, ba nói cho mày nghe, nếu mày đã có gan rời khỏi đây, vậy cả đời này mày đừng mong trở lại cái nhà này, mày về một lần, ông đây đánh mày một lần." Tần Minh nói: "Còn có, một đồng tiền ba cũng sẽ không cho mày, đợi đến lúc tao chết tiền này đem đi cho từ thiện hết, mày đừng mơ mà lấy được một đồng nào!"

Tần Tư Hoán dựa lưng vào vách tường của chung cư, hắn đã thu dọn đồ xong hết, chỉ còn quyển album đang mở ra trên bàn.

"Tao nuôi chó thì nó còn biết sủa với chủ! Tao thà đem tiền đổi thành tiền đồng ném vào trong nước, còn có thể tích âm đứa! Còn mày, Tần Tư Hoán, mày ngay cả đến con chó cũng không bằng! Mẹ nó mày vậy mà thích con trai? Còn không muốn kết hôn? Mày đúng là rất giỏi, Tần Minh tao không có đứa con như mày.!"

"Ba." Tần Tư Hoán trả lời ông, "Con nghiêm túc."

Tần Tư Hoán chưa bao giờ là người thích đùa, hắn đối với Lộ Chỉ, là nghiêm túc từ lúc bắt đầu. Nếu lúc trước hắn không có suy nghĩ kỹ, thì hắn cũng sẽ không ra quyết định.

Tần Minh thất vọng đối với hắn, than: "Phí công nuôi mày nhiều năm như vậy. Tao chỉ là nghĩ, tính tình mày chỉ có hơi kém, dù sao nhà của chúng ta cũng có quyền, không sợ đắc tội với người khác. Tuy rằng mày cũng không phải là rất thông minh, nhưng có một số chuyện làm cũng không tệ lắm, mọi người bởi vì mày là con trai của tao, nên mới có ba phần kính trọng mày, cũng vì tao là ba của mày, nên cũng có vài phần kính trọng tao. Tại sao mày nhất định phải vì một thằng con trai, mà cãi nhau với người trong nhà như thế."

Tần Tư Hoán vươn tay, vuốt ve tờ giấy vẽ trong album.

Đây là bức tranh lần trước do Lộ Dao vẽ cho hắn và Lộ Chỉ.

Lúc ấy hắn còn nói, hắn sẽ quý trọng anh trai của cô.

Tần Minh từ khi hắn còn nhỏ đã nói mấy lời này rồi, trước giờ cũng chưa từng quan tâm đến hắn, Tần Tư Hoán trong lòng một chút cũng không rợ sóng. Nếu như Tần Minh có thái độ mềm mỏng hơn, hắn cũng không muốn cãi nhau đến như vậy.

Hắn dù sao cũng đã ở trong cái nhà đó đến hơn 20 năm, tuy rằng tình cảm không sâu, nhưng dù sao đó cũng là nhà.

Tần Tư Hoán nhắm mắt, hỏi: "Ba, vậy ba có đồng ý cho chúng con ở bên nhau không?"wattpadtien161099

"Tao không đồng ý!" Tần Minh hét lên, giống như là điên cuồng: "Tần Tư Hoán, đến chết tao cũng không đồng ý! Tao không có đứa con là đồng tính, nó chỉ biết thích con trai! Mày nói tao làm sao có thể chấp nhận được chuyện đó? Mày làm tao không còn mặt mũi ra ngoài để gặp ai? Mày làm tao đến lúc chết, còn mặt mũi mà đi gặp liệt tổ liệt tông của Tần gia?! Tần Tư Hoán, tao cho mày một con đường! Lập tức từ bỏ tâm tư kia, về nhà, an phận mà kết hôn sinh con, mày đồng ý thì mày vẫn còn là thái tử gia của Tần gia, tài sản của cái nhà này vẫn là của mày."

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now