Chương 51: Đêm Bình An

3.1K 203 6
                                    

#tien161099

Lộ Chỉ ngước mắt nhìn đèn treo trên đầu, đèn treo tỏan ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, ngoại trừ vừa rồi ở cửa vang lên tiếng thắng xe, xung quanh cậu cũng không còn âm thanh nào khác.

Hôm nay là đêm Bình An, ngày mai lễ Giáng Sinh.

Cậu nhớ lại hồi cao trung, sẽ rất nhiều nam nữ sẽ tranh thủ ngày này mà tỏ tình, ngay cả lúc lên đại học, Đào Đông cũng trong đêm Bình An đề theo đuổi cô gái mà mình thích.

Ngay cả nhóc con Lộ Dao, cũng được người khác tỏ tình. Lộ Dao còn cười nhạo cậu là cẩu độc thân.

Lộ Chỉ khóe môi đều chùn xuống, không biết vì sao cảm thấy mất mát.

Cậu bẹp bẹp miệng, lại nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, hơn 8 giờ tối. Tần Tư Hoán...... Vẫn chưa gọi điện thoại cho cậu, thậm chí một tin nhắn đơn giản cũng không thèm nhắn.

Cậu hừ một tiếng, ném điện thoại lên sofa, tay ôm trước ngực.

Cậu giận thật rồi!

Ông già Tần Tư Hoán này sao có thể như vậy chứ!

Lộ Chỉ biết, hiện tại cuối năm, công ty đang tổng kết, Tần Tư Hoán hận không thể phân thân, thậm chí có đôi khi còn quên ăn cơm.

Nhưng mà......

Cậu có chút buồn bực, đá rơi dép lê trên chân.

Mùa đông, cậu không mang vớ, mắt cá chân cũng lộ ra bên ngoài, bởi vì đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh, làn da trên mu bàn chân bị lạnh đến đỏ.

Lộ Chỉ tính cách có chút dính người, có đôi khi còn rất ngạo kiều.

Cậu chỉ là muốn Tần Tư Hoán gọi điện thoại cho cậu thôi mà, sau đó nói với hắn một câu đêm Bình An vui vẻ. Mặc kệ Tần Tư Hoán có bận bao nhiêu, thật sự không có thời gian gọi một cuộc điện thoại hả.

Nhưng mà người đàn ông cũng không có gọi điện thoại cho cậu.

Lộ Chỉ giơ tay xoa xoa đôi mắt, thầm nghĩ, cậu sẽ không bao giờ ngủ với Tần Tư Hoán nữa, về sau cậu cũng không thèm gọi điện thoại cho Tần Tư Hoán.

Đến Hứa Hàn còn tặng cho cậu quả táo.

Ông già Tần Tư Hoán này đến Hứa Hàn cũng không bằng.

Cậu ngồi một mình trên sofa, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, thậm chí còn có chút muốn khóc.

Rõ ràng chỉ là một ngày lễ bình thường thôi mà, nhưng cậu lại cảm thấy mình bị Tần Tư Hoán bỏ rơi.

Cửa lớn được mở ra từ phía ngoài, âm thanh giày da đạp trên gạch men sứ từ từ đến gần, tiếng bước chân trầm ổn càng ngày càng gần.

Lộ Chỉ giật mình ngước mắt, đôi mắt cậu đã đỏ hết rồi, chóp mũi phập phồng, nổi bật trên làn da trắng sáng của cậu, cả mặt cũng nhăn lại.

Bởi vì khiếp sợ, mắt đào hoa hơi trợn tròn, con ngươi phiếm hơi nước, nhìn giống như một con nai nhỏ bị người ta bỏ rơi, vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Người đàn ông nhìn thấy bước chân liền dừng lại, theo bản năng trở tay đóng cửa, có chút nôn nóng: "Sao lại khóc?"

Cửa lớn đóng lại phát ra tiếng vang.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmKde žijí příběhy. Začni objevovat