Chương 39: Bệnh Trạng

5.3K 269 43
                                    

#tien161099

Người đàn ông trên đôi mắt có một quần thăm đen, mặc dù trên làn da màu lúa mạch khó nhận biết. Nhưng Lộ Chỉ vẫn có thể nhìn thấy được, trái tim như bị dao đâm.

Chú Kiều Định nói, chú của cậu ngày nào cũng phải thức đêm tăng ca.

Tần Tư Hoán khẳng định là đã lâu rồi chưa được ngủ ngon đi.

Lộ Chỉ có một chút đau lòng.

Buổi tối lúc ngủ, Lộ Chỉ rất ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của Tần Tư Hoán.

Lộ Chỉ rất ít khi cùng người khác ngủ chung, khi còn nhỏ cậu rất sợ sét đánh. Mỗi khi có sấm sét cậu sẽ chạy đi tìm Lộ Dao, hoặc là Sầm Tề Viễn để ngủ cùng.

Nhưng Sầm Tề Viễn chỉ cười ôn hòa rồi ngủ dưới đất

Mà Lộ Dao......

Lộ Dao, con nhỏ này cực kì ghét anh trai của mình.

Bọn họ đều không muốn ngủ chung với Lộ Chỉ.

Cho nên mấy lần Lộ Chỉ ngủ chung với người khác, toàn là ngủ cùng Tần Tư Hoán.

Cậu rất không có cảm giác an toàn, khi ngủ thường sẽ cuộn tròn người lại, mà Tần Tư Hoán so với cậu càng không có cảm giác an toàn hơn.

Tần Tư Hoán người cao chân dài, thoạt nhìn rất cao lớn, khi ngủ rất thích dựa sát vào cậu. Như là một con mèo lớn dính người, cần chủ nhân của mình an ủi.

Hắn thích ôm Lộ Chỉ từ sau lưng, đầu dựa sát vào cổ Lộ Chỉ, vừa cử động nhẹ, môi cũng sẽ cọ xác vào cổ Lộ Chỉ.

Lộ Chỉ nghe người ta nói, lúc ngủ mà ôm chặt một món đồ nào đó, là vì sợ mất.

Ngày hôm sau Tần Tư Hoán bảo Kiều Định chuẩn bị tốt hết mọi thứ ở thành phố C.

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếu sáng trên sàn nhà, Lộ Chỉ cầm điên thoại gọi cho ông bố Lộ Mạnh Thịnh của mình.

Nếu muốn cùng Tần Tư Hoán đi hưởng tuần trăng mật, cậu nhất thiết phải tìm một cái cớ để không về nhà.

Tần Tư Hoán đã đi làm, ở chung cư chỉ còn lại mình Lộ Chỉ.

Điện thoại được kết nối, giọng nói lớn của Lộ Mạnh Thịnh phát ra từ loa: "Nhóc con, chuyện gì?"

"Bố, Quốc Khánh con có việc, không thể về nhà được." Lộ Chỉ lỗ tai muốn nổ tung, cậu đem điện thoại kéo ra xa, tránh trường hợp bị ông bố của cậu la điếc.

Quả nhiên, cậu vừa nói xong, bên kia Lộ Mạnh Thịnh liền cao giọng.

"Cái gì?! Con không về nhà, con đi đâu?! Bố với em gái mày ở nhà nhớ mày muốn chết, mày không phải nghỉ Quốc Khánh được 7 ngày sao, chuyện gì mà không về thăm nhà?!"

Thăm nhà dùng từ hơi sai đi......

Lộ Mạnh Thịnh lúc còn đi học không chịu nổ lực, điểm ngữ văn không được tốt cho lắm.

Lộ Chỉ nuốt nước miếng, đang tính tìm cớ giải thích.

"Ồ, mày hiện tại là sinh viên rồi, có tiền đồ, liền quên đi nguồn cội phải không! Bố mày đập nồi bán sắt cho mày đi học đại học, mày lại tìm lý do không muốn trở về, Lộ Chỉ, mày nói xem? Mày không làm bố mày thất vọng đã nuôi mày mười mấy năm sau?"

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now