Phiên Ngoại: (2)

1K 48 1
                                    

#tien161099

"Người, người anh em, mẹ nó cậu nghiêm túc đó chứ? Không phải, hai chúng ta biết nhau sắp gần 30 năm rồi đó, quan hệ tốt đến mức chúng ta có thể mặc chung một cái quần luôn rồi, mà tôi còn chưa hiểu được cậu, mẹ nó cậu thích con trai?!"

Lúc Mạnh Vĩ đến bệnh viện đã là 12 giờ trưa, hắn được Tần Minh kêu đến đây để khuyên Tần Tư Hoán. Mạnh Vĩ thật sự cũng không có quan tâm lắm đến vấn đề Tần Tứ là cong hay thẳng, chỉ cần người Tần Tư Hoán thích không phải là hắn là được. Sở dĩ hỏi như thế, cũng chỉ là xuất phát từ trạng thái muốn trêu chọc thôi.

Ngón tay Tần Tư Hoán vẫn còn cầm bao lì xì, lật qua lật lại mà xem.

Rất nhanh đã đến chạng vạng, ngoài cửa sổ cũng có tuyết rơi rồi, trong phòng bệnh vẫn ấm áp như cũ. Hắn ngẩng đầu, đem cái bao lì xì đặt bên gối, khóe môi cong lên, gật đầu: "Ừ."

Thái độ rất tùy ý, còn mang theo một chút lười biếng tùy tâm trạng, hắn nói chuyện bằng giọng mũi rất nặng, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười.

"Ba cậu kêu tôi nói với cậu, nếu cậu mà nhất quyết đối đầu với ông nữa, ông liền cho người trong ngành phong sát cậu." Mạnh Vĩ ngẩng cổ đi nhìn cái kia bao lì xì, kỳ quái: "Cái bao lì xì này chuẩn bị cho ai đấy? Cậu làm gì cầm nó quài thế?"

"Đây là bối nhỏ của tôi cho tôi." Tần Tư Hoán nâng tay lên, đặt lên cổ của Mạnh Vĩ kéo hắn ta lại gần mình hơn, nâng mặt nói: "Người ta còn chút tôi năm mới vui vẻ đó."

Tự nhiên bị đút một họng cẩu lương, Mạnh Vĩ liền nói, "Để tôi nhìn xem, bên trong được bao nhiêu tiền. Nhìn cậu cười như nhặt được mấy trăm triệu vậy."

Tần Tư Hoán cũng không cản, Mạnh Vĩ liền cầm bao lì xì rồi mở ra, sau đó liền trợn mắt, không tin được: "Đậu mùa! Hai trăm?! Cho cậu bao lì xì hai trăm? Chỉ có hai trăm?! Vậy mà cậu còn vui mừng như thằng ngốc? Tần Tứ, từ lúc nào cậu trở thành người dễ thỏa mãn như vậy?"tien161099

Mạnh Vĩ còn chưa kịp lấy tờ hai trăm tệ ra, ngón tay của hắn vừa mới đụng đến tờ tiền màu đỏ, cổ tay đã bị Tần Tư Hoán nắm lại.

Mạnh Vĩ: "Đau đau đau đau đau! Tần Tứ cậu buông tay!"

Tần Tư Hoán đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nên lực tay rất mạnh, cả người đầy bắp, lúc hắn nắm lấy cổ tay của Mạnh Vĩ, Mạnh Vĩ liền cảm thấy cổ tay mình sắp gãy rồi.

"Đây không phải là thứ để cậu có thể chạm vào?" Tần Tư Hoán buông tay, lấy lại bao lì xì: "Đây là của bảo bối nhỏ nhà tôi đưa cho tôi."

Mạnh Vĩ chịu thua: "Được được, bảo bối nhỏ nhà cậu. Đúng rồi, bảo bối nhỏ của cậu là ai? Tôi có biết không?"

Tần Tư Hoán nói trong lòng, 6 năm trước cậu có gặp qua rồi.

"Cậu ta mắt mù hay sao mà đi coi trọng cậu? Cậu ta không sợ cậu đột nhiên bạo phát đi đánh người à? Không sợ một khi cậu không vui, thì bin đem chỉnh đến chết hả? Sao cậu ta lại cho cậu bao lì xì? Cậu hết tiền rồi hả?" Mạnh Vĩ lại tò mò.

Tần Tư Hoán cười cười, hắn đem bao lì xì vuốt lại gọn gàng, ngón tay hơi vuốt ve cạnh bên của bao lì xì: "Tôi lớn lên đẹp trai, nên em ấy thích."

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now