Chương 47: Giặt Khăn Trải Giường

4.3K 212 81
                                    

#tien161099

Lộ Chỉ nghe hiểu mấy lời này.

Theo giọng nói nhìn xuống, chỗ bụng nhỏ của cậu có cái gì đó cứng cứng.

Cậu chớp chớp mắt, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, cả người không chịu được có chút run run.

Đạ mấu!

Tần Tư Hoán lão chó già này chính là một con chó động dục!

Hắn rốt cuộc còn biết xấu hổ hay là không!!!

Tại đây, Lộ Chỉ ngay bây giờ, rất, rất hối hận khi mình hỏi ra vấn đề đó.

Đầu cậu là bị cửa kẹp rồi đi, mới ngốc đến nỗi cảm thấy Tần Tư Hoán sẽ chán ghét mình!

Tần Tư Hoán với tần suất phản ứng của hắn...... Có chút không bình thường đi? Lộ Chỉ suy nghĩ, chẳng lẽ đàn ông 30 tuổi đều như vậy? Nếu không cậu đâu có giống Tần Tư Hoán, muốn liền muốn?

Người đàn ông liếm liếm môi, rũ mi mắt nhìn cậu, ngay cả sườn mặt luôn nghiêm túc cũng có vài phần ôn nhu, giọng hắn rất ôn nhu, như là sợ dọa đến Lộ Chỉ, nhưng lời hắn nói không ngăn được tim Lộ Chỉ đập nhanh: "Sẽ không chán ghét em." Hắn cúi đầu, cọ cọ đỉnh đầu cậu, vẻ mặt hưởng thụ nói: "Anh thích em mắng anh." Đầu hắn có thể là bị hư rồi, mặc kệ Lộ Chỉ làm cái gì, hắn đều cảm thấy rất đáng yêu, ngay cả Lộ Chỉ mắng hắn, hắn đều cảm thấy cmn quá đáng yêu.

Lộ Chỉ giật giật khóe môi, chần chờ nhướng mi, nhìn về phía Tần Tư Hoán trong ánh mắt mang theo vài phần nói không nên lời...... Đồng tình?

Cậu nghĩ thầm, Tần Tư Hoán đây là...... Bị cậu mắng đến hư đầu rồi? Như vậy mà lão già vẫn chịu được. Thích bị ngược?

Lộ Chỉ luôn luôn cảm thấy miệng mình rất độc, cậu ngẫu nhiên mắng Tống Du vài câu, Tống Du đều sẽ bị chọc tức đến giậm chân, thậm chí có mấy lần cậu mắng Tống Du, hai người còn không thể hiểu đánh nhau một trận.

Chính là, Tần Tư Hoán lại nói thích cậu mắng hắn???

Lộ Chỉ đưa ra một kết luận.

Tần Tư Hoán không được bình thường cho lắm, cậu về sau có thể tùy tiện mắng Tần Tư Hoán.

Nhưng cậu vẫn là nghĩ không ra --

Có ai lại thích mình bị mắng?! Này có tính là bị bệnh tâm lý không?

"Thao." Tần Tư Hoán duỗi tay che lại mắt cậu, lòng bàn tay ấm áp một làn nữa che lại đôi mắt, như cười như không mang theo vài phần suy nghĩ, "Em đừng có nhìn anh như vậy? Không sợ ngày mai rời giường không được à?"

Lộ Chỉ bị nghẹn.

Cậu chớp mắt, lông mi nhẹ nhàn quét qua lòng bàn tay, Tần Tư Hoán lần này giống như có thuật độc tâm, đem tâm lý của cậu nói một cách chính xác: "Ở trước mặt chú không cần bất an, không cần sợ hãi" Hắn ngừng một chút, giọng nói không nhịn được có chút chua xót, nói: "Anh không phải mẹ em, cũng không phải là Sầm Tề Viễn."

Lộ Chỉ ngẩn người, môi cũng không ý thức được hé ra.

Những chuyện xảy ra lúc nhỏ sẽ theo cậu đến cả đời.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now