Chương 18: Tiểu Ngu Ngốc

5.8K 371 77
                                    

#tien161099

Sau khi nháo một trận, hiện tại cũng đã gần 11 giờ khuya, Lộ Chỉ bây giờ mà về nhà là chắc chắn bị bố đánh cho gãy chân.

Nơi ở của Tần Tư Hoán là chung cư, lần trước dẫn Lộ Chỉ đến, bất quá lần đó hai người tan rã trong không vui.

Lộ Chỉ lần này không nháo nữa, mà lẳng lặng đi theo Tần Tư Hoán vào nhà, nhìn hắn mở mật mã, tay để chỗ khóa vân tay trong chóc lát, Tần Tư Hoán quay đầu lại, ôn nhu nhìn Lộ Chỉ: "Lại đây."

Lộ Chỉ đi lên vài bước, đến bên cạnh hắn thì dừng lại, giống như một cô gái thẹn thùng, xấu hổ không dám nhìn mặt hắn.

Tần Tư Hoán cầm tay, đem ngón trỏ tay phải ấn ở trên màn hình, ghi nhớ vân tay cậu vào khóa cửa, nghiêng đầu cười với Lộ Chỉ: "Sau này cháu có thể đến chỗ của chú."

Bàn tay hắn rất nóng, Lộ Chỉ hơi co tay lại, mạnh dạng trả lời: "Ờm."

Tần Tư Hoán buông tay cậu, đi vào nhà, mở đèn, ở trước cửa đổi giày, lúc sao khom lưng lấy đôi dép lê cho Lộ Chỉ: "Thay đi."

"Dạ."

Lộ Chỉ hiếm khi thẹn thùng cuối đầu, nửa ngồi xổm xuống, cởi bỏ dây giày, thay dép lê.

Dép rất vừa chân, lại mềm mại, mang vào rất thoải mái.

Cậu cuộn tròn ngón chân, duy trì động tác nửa ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tư Hoán.

Hắn đứng ở trước tủ lạnh, tay kéo ra cửa, một cái tay khác cởi ra nút áo sơ mi, tùy ý nhìn vào tủ lạnh, "Có đói bụng không? Chú nấu cơm cho cháu ăn?"

Trong phòng khách mở đèn thủy tinh màu trắng, gặch men sứ trên đất không có một hạt bui, trên sofa màu xám cũng không có một nếp nhăn.

"Cháu buổi tối cũng chưa ăn, mấy đứa toàn kêu rượu, một chút đồ ăn cũng chưa kêu." Lộ Chỉ đứng lên, đứng ở hành lang, tay sờ sờ túi quần, không thấy điện thoại đâu, cuối đầu lục trong balo cũng không thấy.

Cậu ngẩn đầu, mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Tần Tư Hoán: "Chú, điện thoại cháu bị mất rồi."

Tần Tư Hoán đang lấy cà chua từ trong tủ lạnh, nghe vậy hơi dừng tay, quay đầu, trên dưới nhìn cậu: "Cháu ngày thường hay để điện thoại chổ nào?"

Lộ Chỉ lười, nước toàn đến chân thi mới nhảy, balo cũng lười đeo, trên người cậu thật sự không có chỗ nào để điện thoại.

Tần Tư Hoán lúc trước gọi cho cậu cũng không được, cũng tưởng là cậu không có mang điện thoại.

Lộ Chỉ gãi gãi lông mày, đi vào phòng khách vài bước, không biết nghĩ đến cái gì, đánh lên đầu mình một cái: "Ôi, cháu quên."

"Quên cái gì?" Tần Tư Hoán buồn cười, cầm hai cái trứng cùng hai quả cà chua đến bên người cậu, rũ mắt.

"Cháu đem điện thoại ném cho Tống Du, nhờ nó giữ giùm."

"Tiểu ngu ngốc, cái này cũng quên?"

Tần Tư Hoán cười một tiếng, đi đến tủ chén, lấy ra hai cái, đem trứng gà để một bên, bắt đầu cắt cà chua, đầu cũng không quay hỏi Lộ Chỉ: "Muốn ăn trứng chín hay còn sống?"

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now