Chương 17: Cảm Ơn

5.4K 352 65
                                    

#tien161099

Sầm Tề Viễn trong lòng rất hụt hẫng.

Hắn với Lộ Chỉ luôn rất thân mật với nhau, Lộ Chỉ khi còn nhỏ cũng chưa bao giờ nói chuyện giống như vậy với hắn.

Ngoài trừ lúc khi biết tin hắn sắp xuất ngoại du học, nhóc con khóc rất dữ, chạy đến nhà ôm eo thật chặt nói hắn đừng đi. Hắn từ chối còn bị Lộ Chỉ đánh lên mặt, còn uy hiếp, nếu Sầm Tề Viễn đi đời này không bao giờ gọi hắn là ca ca nữa.

Khi đó còn nhỏ, hắn hơi bối rối không biết làm sao.

Bị uy hiếp, không kiềm nén lại được tính tình, trực tiếp cùng Lộ Chỉ đánh nhau. Dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng hắn đều nhớ kĩ.

Đánh một trận, nhóc con cũng không đi tìm hắn nữa, cũng cũng không chủ động liên lạc, thậm chí đến lúc đi, Lộ Chỉ cùng Tống Du cũng không đi tiễn.

-- nhưng hắn rõ ràng ở góc sân bay nhìn thấy hình bóng Lộ Chỉ.

Sầm Tề Viễn nhìn thoáng qua Trịnh Nguyên đang chật vật đứng dậy từ trên mặt đất, lại nhìn về phía Tần Tư Hoán đang nắm tay Lộ Chỉ bước vào thang máy.

Nhóc con bộ dáng rất gầy, rất cao, 1m81, tóc cắt ngắn bù xù, có hơi lôi thôi lếch thếch.

Hắn mím môi, rút ra cánh tay bị cô gái nắm lấy, quay đầu đuổi theo.

Ở giữa khách sạn là một lan can hình tròn, bước ra ngoài là có thể thấy rõ ràng lầu 1, vừa bước ra, tầm nhìn liền trống trải.

Sầm Tề Viễn giọng nói không còn ôn hòa, hô lớn: "Lộ Lộ, chờ một chút."

"Sầm thiếu còn có chuyện gì?" Lộ Chỉ không quay đầu lại, Tần Tư Hoán nghiêng người hỏi, giọng điệu bình thường chứa chút ác ý, ánh mắt cũng bén nhọn: "Đúng rồi, chuyện hôm nay xảy ra là nhờ Sầm thiếu, cậu không đi thu dọn tàn cuộc sao?"

Sầm Tề Viễn làm lơ ánh mắt hắn, đi lên trước, dừng trước người Lộ Chỉ, ôn nhu cười, "Còn giận ca ca?"

Nhóc con hiện giờ cao bằng hắn, đi một đôi giầy thể thao màu đen, dáng đứng uể oải, mắt đào hoa khẽ nhướng, ba phần quyến rũ, gương mặt rất có tính công kích, vừa đẹp trai, vừa lười biếng.

Cậu không nói chuyện, nhìn Sầm Tề Viễn bằng ánh mắt mới lạ.

Tần Tư Hoán nhíu mày.

Rất, rất khó chịu có người nói chuyện như vậy với Lộ Chỉ.

Hắn buông tay phải Lộ Chỉ ra, chuyển thành ôm, cánh tay để trên eo cậu. Lộ Chỉ quá gầy, eo rất nhỏ, hắn một tay có thể ôm trọn, lòng bàn tay còn chạm vào mấy khối cơ bụng của Lộ Chỉ.

Dưới lòng bàn tay, bụng cậu run run, thoáng cong eo.

Tần Tư Hoán khóe cong môi.

Ngón tay hắn ở trên bụng Lộ Chỉ nhéo nhẹ cơ bụng một cái, vẽ lại hình dáng cơ bụng, sau đó nhẹ nhàng chọc chọc. Cúi đầu, tiến đến bên tai thiếu niên, cố tình nhẹ giọng, khàn khàn lên tiếng: "Thích chú hay là thích ca ca?"

Sầm Tề Viễn kinh ngạc trợn to mắt, dừng ở cánh tay trên eo của Lộ Chỉ, có chút chần chờ: "... Tần tổng?"

Vừa dứt lời, xương sườn Tần Tư Hoán liền bị Lộ Chỉ thúc một cái, sức rất lớn, hắn nhất thời không phòng bị, ăn đau thu hồi tay.

[Edit HOÀN] CÙNG LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU KẾT HÔN TRƯỚC YÊU SAU_Ngôn Chi Thâm ThâmWhere stories live. Discover now