Chương 14 - Cô gái nhà cậu

1.9K 99 1
                                    

Quả thật cốt truyện này không diễn ra theo lẽ thường.

Minh Dao ngàn tính vạn tính, cũng không tính được trong văn phòng của Kỳ Tự còn có một phòng ngủ dùng để nghỉ ngơi tạm thời.

Anh có phải là người bình thường không vậy? Không lẽ anh đi ra ngoài ăn bữa cơm cũng tuỳ thân chuẩn bị một phòng ngủ ở quán ăn?

Đối mặt với câu hỏi của Kỳ Tự, Minh Dao biết rằng có trả lời thế nào cũng vô dụng.

Cô phải nói làm sao đây?

Nói mình bị mộng du? Không tìm được đường quay lại 2808 nên tìm tới nơi này?

Không một lời giải thích nào thoả đáng.

Minh Dao dứt khoát phá vỡ chủ đề: "Không phải trợ lý Hà nói anh tan ca rồi sao?"

"Bây giờ anh giống đang đi làm sao?". Kỳ Tự cảm thấy buồn cười: "Anh đã ngủ rồi, là em xông tới".

Minh Dao: "........."

"Vậy sao anh không về nhà?"

"Sáng mai anh có chuyến bay lúc 6h40, tăng ca trễ nên không về".

"Vậy anh cũng nên khoá cửa chứ! Không sợ trộm sao?"

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com/2020/10/11/an-van-the-than-phai-co-dang-ve-cua-the-than/. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Kỳ Tự thỉnh thoảng mới qua đêm ở văn phòng, tối nay lại tăng ca, chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác quá mệt mỏi nên nhất thời không để ý.

Huống hồ khắp văn phòng đều có máy giám sát đầy đủ, anh không bao giờ lo lắng về vấn đề an ninh.

"Trộm?". Kỳ Tự từ trên giường đứng lên, chậm rãi dạo bước tới gần Minh Dao, ý vị sâu xa nhìn cô: "Giống như em vậy?"

Này, người này nửa thân trên không mặc áo mà đã đi tới.

Minh Dao đã thoáng nhìn thấy đường cong cơ bắp của anh, tai cô nóng lên, vội cúi đầu xuống, "Dừng lại -! Anh cứ đứng đó nói chuyện là được, đừng qua đây".

Kỳ Tự dừng lại, cũng không đi tiếp: "Đang ở chỗ của anh mà em yêu cầu không ít nhỉ, nói đi, tại sao tới đây".

Có hàng trăm con ruồi đang bay tới bay lui trong tâm trí Minh Dao, loạn thành một đoàn, dứt khoát không kiếm cớ nữa, thành thành thật thật thừa nhận: "Tài xế có đem một món đồ của em qua chỗ anh, em lại đang cần gấp nên mới tới lấy, anh đừng nghĩ nhiều".

Kỳ Tự nhớ lại gì đó, xoay người cầm lấy sổ nhật ký đặt ở đầu giường: "Cái này?"

Minh Dao ngước mắt, trong phút chốc trái tim nhảy tới cổ họng, tay cũng hơi nắm chặt.

Anh ấy có xem nó chưa?

Không đúng, sổ đang khoá!

Vậy là anh ấy chưa xem.

Tuy Minh Dao hoảng hốt, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng bình tĩnh như thường: "Đúng rồi, trả nó lại cho em được không?"

Kỳ Tự đánh giá trên dưới quyển nhật ký đang cầm trong tay: "Là cái gì? Đã trễ thế này còn muốn tìm về?"

Với nhịp tim 120, Minh Dao nói: "Là......một số công thức làm bánh mà em đã ghi lại".

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now