Chương 30 - Đến rồi

1.7K 48 3
                                    

Mấy dòng chữ này khiến vẻ mặt của Kỳ Tự đen lại ngay lập tức.

Minh Dao ở bên anh 3 tháng, chính anh cũng chỉ hôn cô có 1 lần vì hiểu lầm, bất luận thời điểm nào cũng chưa từng chạm qua cô dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ bây giờ lại để tên đàn ông khác làm vậy trong phim sao —

Hôn môi? Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt? Còn hôn lên cơ thể?

Quay phim gì thế này, khiêu dâ* à?

Kỳ Tự ném thẳng kịch bản lên giường, cứ đứng đấy không nói lời nào, rồi lại nhặt lên tiếp tục xem.

Bỏ ra ròng rã một tiếng đồng hồ, anh nhanh chóng đọc hết nội dung kịch bản.

Càng đọc càng giận, càng giận lại càng muốn đọc tiếp.

Ngược lại anh muốn xem trong bóng tối Minh Dao đã thiết kế bao nhiêu cảnh diễn cho anh.

Ăn uống, tặng cà vạt, nghe nhạc, nằm viện, cãi nhau, thậm chí ăn bữa cơm sinh nhật cũng giống nhau như đúc.

Không cần phải nói, bữa sinh nhật kia chắc chắn cũng là giả.

Anh và Minh Dao ở bên nhau 3 tháng, ngoại trừ một vài cảnh thân mật, tất cả các hoạt động khác hầu như đều sao chép từ Lâm Vân Vân và Cố Viễn.

Người con gái này quả thật trời sinh để làm diễn viên, lừa tất cả mọi người, bao gồm cả mình.

Lần đầu tiên trong đời Kỳ Tự bị phụ nữ lừa gạt và đùa bỡn như thế này, thực sự vừa tức vừa hận.

Anh ném kịch bản qua một bên và không đọc nữa.

Đi tắm, ăn điểm tâm, lại đến công ty. Cả buổi sáng này, từ đầu đến cuối vẻ mặt của anh đều vô cảm, thờ ơ, thậm chí còn bớt chút thời gian đọc tin tức buổi sáng.

Nhưng cho dù giả vờ bình tĩnh đến đâu, đến 12 giờ trưa, cuối cùng Kỳ Tự vẫn không thể chịu được hình ảnh cứ quẩn quanh trong đầu anh cả buổi sáng nay.

Những câu khiêu khích kia — Từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, hôn lên cơ thể của cô, vân vân....

Giống như con kiến gặm nhấm liên tục vào tim anh.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Mặc dù Kỳ Tự tức giận, nhưng vẫn là không nỡ.

Cũng giống như tối hôm qua, sợ cô về nhà một mình buổi tối không an toàn, nên đã cưỡng ép ngủ lại trong nhà mình.

Anh vẫn không thể làm ngơ.

Tưởng Vũ Hách cười cười khi nhận được điện thoại của Kỳ tự: "Tôi còn tưởng cậu thật sự mặc kệ chứ".

Kỳ Tự không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, trực tiếp buông xuống một câu: "Cho dù dùng bất kì biện pháp gì, tất cả cảnh diễn thân mật với Kỷ Mộc Dương đều phải xoá bỏ không được phép quay nữa".

Cách một cái điện thoại nhưng Tưởng Vũ Hách vẫn có thể cảm giác được bây giờ mặt anh thối biết bao nhiêu.

Nhẫn nhịn cho tới trưa, nhìn ra được đã phải kìm nén cực kì.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNWo Geschichten leben. Entdecke jetzt