Chương 18 - Hôn đi nếu anh thích

1.9K 96 2
                                    

Nói xong câu đó, Minh Dao liền xách túi xuống xe chạy lấy người.

Cô biết rằng cảm xúc của cô vào lúc này vượt qua thân phận của thế thân hẳn là có điểm mấu chốt. Nó cũng giống như đêm đó ở hội sở, cô không thể kiềm chế được.

Đứng trong thang máy, Minh Dao cảm thấy bị uỷ khuất, nhưng tâm tình này lại không có nơi nào để trút bỏ.

Bởi vì cô biết, căn bản cô không có tư cách yêu cầu Kỳ Tự bất cứ việc gì.

Từ lúc bắt đầu, cảnh diễn này là do chính cô chủ động lên kế hoạch, Kỳ Tự là công cụ người của cô, còn cô cũng cam tâm tình nguyện làm thế thân.

Đây là một giao dịch công bằng.

Điện thoại vẫn luôn đổ chuông, biết rõ là Kỳ Tự gọi đến, nhưng Minh Dao không muốn bắt máy.

Có lẽ là nhập diễn quá sâu, khi nhìn thấy Kim Đường gọi điện thoại cho Kỳ Tự, trái tim của cô khó chịu không thể giải thích được, như thể cô đã nhìn thấy cảnh bạch nguyệt quang trở về, còn mình thì bị đá đi.

Kết cục của mình và Lâm Vân Vân có phải sẽ giống nhau không?

Không.

Minh Dao tự nhủ trong lòng.

Nếu thật sự có một ngày như vậy,

Cô cũng sẽ kiêu ngạo mà rời đi, tuyệt đối sẽ không dẫm vào kết cục hèn mọn của Lâm Vân Vân dù ở trong phim hay ngoài đời.

Sau khi gọi 2-3 cuộc điện thoại mà Minh Dao vẫn không bắt máy, Kỳ Tự cũng không gọi nữa.

Anh không biết cảm xúc đột ngột của Minh Dao từ đâu mà đến, mặc dù có chút khó chịu khi nhìn thấy hot search kia, nhưng anh cũng không nói nặng thêm lời nào, chỉ hỏi một câu Lương Hằng là ai thôi.

Vậy mà đã tức giận?

Hay đây là một cảm xúc nhỏ trong thời kỳ đặc biệt của con gái?

Kỳ Tự thật sự không hiểu được trái tim của phụ nữ.

Anh ấn ấn chân mày, đang chuẩn bị gửi tấm ảnh chụp của Minh Dao và Lương Hằng cho Tưởng Vũ Hách, hỏi xem là ai, thì Kim Đường lại gọi điện thoại đến.

Kỳ Tự có chút phiền, lúc bắt máy giọng điệu cũng lạnh lùng: "Chuyện gì?"

Giọng nói Kim Đường rất nhẹ nhàng: "Kỳ Tự, tháng sau em quay về".

Kỳ Tự không nói gì, thái độ không care rất rõ ràng.

Kim Đường lại nói: "Chỉ là em muốn hỏi anh, ba anh có thích gì không, em muốn mua quà cho ông".

"Vậy cô nên gọi điện thoại cho ông ấy chứ không phải tôi. Còn không nữa thì, cô vẫn có thể gọi cho hôn phu của cô".

Kim Đường im lặng một lúc, giọng nói mềm nhẹ: "Kỳ Tự, có phải anh vẫn còn trách em không? Anh biết em xuất ngoại là vì ai mà?"

Thời điểm nói chuyện điện thoại Kỳ Tự vẫn luôn chú ý các dãy tầng lầu trong tiểu khu, nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong căn phòng kia.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNWhere stories live. Discover now