(2) Chương 35- Thoả Thích Lật Thẻ Bài

1K 54 8
                                    

Minh Dao trở về Bắc Kinh an toàn, bôn ba hai chuyến giống như nô lệ bị bóc lột sức lao động vậy, thế mà đổi lại chỉ là một câu để xem đã.

Quá chua xót.

Loại cảm xúc này liên tục lan tràn trong 2 ngày quay tiếp theo, cả người đều uể oải ỉu xìu, tinh thần không vực dậy nổi.

Cũng may cảnh quay mấy ngày nay của cô cũng không nhiều, vẫn luôn chờ ở phim trường.

Lương Hằng thấy cô được thả một ngày mà vẫn không vui lắm, tò mò hỏi: "Làm sao vậy, nghỉ ngơi không tốt?"

"Không có ạ".

"Bởi vì Sơ Nguyệt?"

Minh Dao nhíu mày: "Sao anh lại nói vậy?"

Lương Hằng nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng: "Anh nghe nói mấy ngày trước em lời qua tiếng lại với Sơ Nguyệt trong thang máy?"

Minh Sao sửng sốt: "Những chuyện này anh cũng biết?"

Lương Hằng: "Đoàn phim thì làm gì có bí mật, sáng hôm nay lúc anh đến thì nghe mấy người bên đạo cụ lén bàn tán, nói em mắng Sơ Nguyệt rất khó nghe?"

".........Sao có thể", Minh Dao trừng to mắt, "Đúng là bịa đặt, em mắng cô ta? Cô ta mắng em thì còn nghe được".

"Anh biết em sẽ không làm vậy, nhưng thời gian này em cũng đừng gây mâu thuẫn với cô ta nhiều quá, account marketing (1) mà anh quen biết có nói với anh, mấy ngày nữa cô ta sẽ có động thái, nhưng cụ thể muốn tạo độ hot gì thì anh không rõ, chắc là 2 ngày nữa sẽ biết thôi".

**(1): tài khoản tiếp thị, là tài khoản công khai thu thập 1 số nội dung, xử lý nó thành thông tin cụ thể, rồi đẩy thông tin, mục đích không phải để chia sẻ, mà là lấy lưu lượng truy cập hoặc lợi ích. Nói cách khác, trước tiên các tài khoản tiếp thị tích luỹ lưu lượng truy cập thông qua nội dung, sau đó kiếm tiền từ lưu lượng truy cập đó.

Minh Dao thờ ơ gật đầu: "Em không có hứng thú muốn biết cô ta tạo độ hot gì, dù sao đừng ăn vạ em là được".

Hôm nay kết thúc công việc sớm, chưa đến 7 giờ đã quay phim xong. Vốn dĩ Minh Dao dự định theo xe trở về khách sạn, ai ngờ sắp đến cổng, Giản Ninh lại gọi điện thoại đến.

"Quay xong chưa?"

"Mới về tới khách sạn, sao vậy?"

Giản Ninh: "Không phải đã nói trở về sẽ tổ chức party cho cậu sao? Với lại cũng sắp sinh nhật cậu rồi, coi như ăn mừng sinh nhật trước đi".

Minh Dao: "..........."

Nói hồi nào? Sao cô không biết?

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Giản Ninh nói: "Là con gái, thì phải học cách hưởng thụ, đừng nghĩ đến đàn ông khốn khiếp không biết trân trọng mình. Hôm nay cậu đừng quan tâm gì hết, cứ nghe theo sự sắp xếp của chị Ninh và chị Quản. Tụi mình đã lấy 1 phòng Vip karaoke gần khách sạn của cậu rồi, mau tới đây vui vẻ đi ha ha ha ha!"

Minh Dao vốn là một người khoái cầm mic, bị khuyến khích như thế, dĩ nhiên là lòng ngứa ngáy.

Nhưng cô có lòng lại không có gan, "Có được không? Hay là thôi vậy, dù sao bây giờ mình cũng là một nghệ sĩ nhỏ, lỡ như bị ai nhận ra thì —"

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ