Chương 17 - Cô ấy là ai

1.8K 99 2
                                    

Giống như một diễn viên đang nhập vai, Minh Dao đã hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí do Kỳ Tự dẫn dắt, nhưng người nọ đã sớm thoát vai, thậm chí còn trêu chọc cô.

Ngay lập tức Minh Dao vừa thẹn vừa bực.

Đúng vậy, tại sao cô lại đỏ mặt chứ?

Tại sao cô lại đỏ mặt với công cụ người!

"Anh mới đỏ mặt đấy!"

Minh Dao cựa quậy muốn đứng lên rời đi ngay lập tức, nhưng Kỳ Tự đã nhanh chóng kéo cô lại, ngừng một chút, giọng nói trầm thấp như mê hoặc.

"Bây giờ anh đã trở về, điệu nhảy kia, có thể nhảy lại lần nữa không?"

Còn dám nhắc đến điệu nhảy đó?

Lúc ấy ra sức nhảy như vậy cũng không thấy anh khen một câu, bây giờ có hứng thú thì lại muốn bổn tiểu thư nhảy nữa sao?

Công cụ người như anh yêu cầu quá nhiều.

Minh Dao vẫn còn tức giận vì chuyện đỏ mặt, bất mãn đẩy Kỳ Tự ra: "Không".

Từ phòng làm việc chạy về phòng ngủ, Minh Dao gục đầu xuống giường và dùng chăn bông quấn chặt lấy mình.

Trái tim còn đập thình thịch.

Cô nhắm mắt lại, vẫn không quên được khoảng khắc khi nãy Kỳ Tự ép sát mình.

Đã lớn như vậy rồi, nhưng Minh Dao chưa từng trải qua cảm giác bùng nổ mãnh liệt trong lòng ngực như vậy.

Minh Dao xoay người nhìn lên trần nhà, bực bội vò vò mái tóc dài của mình.

Người đàn ông này thật đáng ghét.

Cô lại mở kịch bản ra, tìm một loạt từ đầu đến cuối, phát hiện Cố Viễn chưa bao giờ chủ động trêu chọc Lâm Vân Vân như vậy.

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Cho nên sao Kỳ Tự lại thế này, sao đi công tác về lại bạo dạn đến vậy?

Chẳng lẽ do lần trước mình chủ động gọi video đã mang đến sự dũng cảm và tự tin cho anh ấy?

Đang phỉ báng mãnh liệt trong lòng, đột nhiên Kỳ Tự đứng bên ngoài gõ cửa, gọi cô: "Minh Dao".

Mi tâm Minh Dao nhảy dựng lên, lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Lúc cô vào phòng đã quên đóng cửa, cứ như vậy Kỳ Tự đứng bên cạnh cửa nhìn màn biểu diễn đi vào giấc ngủ thần tốc của Minh Dao, bất chợt buồn cười.

"Giày còn chưa cởi".

Minh Dao: "........"

Tiếp tục giả chết.

"Anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm một chút".

Minh Dao vẫn không lên tiếng, chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì mới mở mắt ra, bước xuống giường.

Kỳ Tự đi rồi.

Căn phòng rộng lớn cũng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Minh Dao từ từ ngồi xuống ghế sofa, ôm gối dựa ngồi ngẩn người, rồi mới xoa đầu thừa nhận một chuyện.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant