Chương 23 - Vì vậy, tình yêu sẽ biến mất phải không

1.6K 75 5
                                    

Minh Dao cảm thấy, nhất định là trước đây mình nói dối quá nhiều, hiện tại mối quan hệ giữa cô và Kỳ Tự đang dần trở nên trong sáng hoá, những chuyện đã từng thuận miệng nói bậy, đều bị anh ghi nhớ trong lòng từng chi tiết nhỏ, bây giờ lại lần lượt nhảy ra và bị nhắc lại, cô lấp liếm cũng không kịp.

Chỉ vì một nhân vật mà khiến mình giống như một kẻ giang hồ bịp bợm, Minh Dao thật muốn ca ngợi chính mình.

Với tinh thần xông pha này, nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm sau phải thuộc về cô.

Cô cũng trải qua đâu dễ dàng.

Cuộc đời như một sợi dây xích, đã lừa dối một lần, thì phải dùng vô số lời nói dối mới quay lại được.

Ví dụ như bây giờ, Minh Dao lấy không ra cái gọi là công thức làm bánh, không thể không tiếp tục nhật ký dối trá —

"Lúc chuyển nhà em làm mất rồi".

Còn thuận tiện tìm lý do vì sao hôm nay mình lăn lộn như vậy: "Nếu không thì em cũng sẽ không vậy đâu, cũng tại vì em không thấy quyển công thức nên mới không nhớ được các bước và thời gian đó".

Kỳ Tự: ".........."

Được rồi.

Đối mặt với nhóc đáng thương còn dính đầy bột mì trên mặt, anh còn có thể nói gì đây?

Tự mình lấy điện thoại ra tìm chút tài liệu, tự mình ra tay.

Minh Dao lấy một chiếc ghế dựa ngồi ở cửa phòng bếp nhìn Kỳ Tự, nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi: "Có thật là lần đầu tiên anh làm bánh không?"

Kỳ Tự: "Ừm"

"........."

Sao anh ấy lại bình tĩnh như vậy nhỉ.

Yên tĩnh đứng ở khu vực nấu ăn, bóng lưng cao gầy, ngay cả động tác đánh trứng cũng đâu vào đấy, đẹp trai nam tính.

Không giống mình chút nào, làm cho gà bay chó sủa.

Minh Dao nghiêng đầu dựa vào lưng ghế, bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn.

Khoảng 40 phút sao, những chiếc bánh ngọt nhỏ mà Kỳ Tự làm theo hướng dẫn đã ra lò.

Lần này Minh Dao rất háo hức muốn giúp anh mở lò nướng, chủ yếu là muốn nhìn xem Kỳ Tự có lăn lộn giống mình không, sau đó cô có thể vui vẻ cười nhạo anh trước.

Ai ngờ lúc kéo khay nướng ra —

Mười hai chiếc bánh bơ nhỏ được xếp ngay ngắn trên khay, nhìn qua cái nào cũng xốp giòn thơm phức.

Minh Dao: ".........."

Không chịu thua, lại cầm một cái nhét vào miệng.

Ba giây sau, Minh Dao vừa tham lam cắn một miếng bánh ngọt vừa âm thầm rút lại ý đồ muốn chế nhạo người khác.

Quả nhiên, người có thể ngồi vào vị trí tổng tài không phải tầm thường, năng lực làm việc càng không phải thổi phồng.

Học mọi thứ cũng quá nhanh à nha, sao mình thấy mình giống như một người thiểu năng trí tuệ vậy.

Vốn dĩ Kỳ Tự muốn nhờ Minh Dao giúp đỡ, không nghĩ tới cuối cùng mình lại bị ép phải học kỹ thuật làm bánh cấp tốc.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin