Chương 48 - Đổi Địa Điểm, Hiểu Không

596 27 0
                                    

Hai chữ trả lời này của Kỳ Tự không hề nể nang ai.

Thậm chí sau khi nói xong những lời này, anh ngồi thẳng người, nhìn Trịnh Dung nói: "Bà nên cảm ơn vì A Yến không giống bà, nếu không hôm nay bà có thể ngồi đây ăn cơm hay không vẫn còn là một vấn đề".

Trịnh Dung hơi hoảng trong lòng, mấy ngày nay bị đuổi đánh không tha khiến bà ta vẫn còn sợ, trước đây luôn cho rằng có Kỳ Hành Viễn thì Kỳ Tự không dám làm gì.

Không ngờ lần này, anh không chỉ làm tới cùng, mà bây giờ nghe vậy, có vẻ như còn từng nghĩ tới những khả năng tuyệt tình hơn nữa.

Trịnh Dung lạnh cả sống lưng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh nói: "Cậu cũng không cần phải hù doạ —"

"Hù doạ?", Kỳ Tự đột nhiên nở nụ cười, "Vậy bà có muốn thử không?"

"Được rồi", Kỳ Hành Viễn vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng nặng nề phát ra tiếng.

Tầm mắt của Kỳ Tự cũng tự nhiên chuyển qua người ba mình, thờ ơ, khinh thường.

Kỳ Yến và Minh Dao vẫn luôn yên lặng.

Vô hình trung, bỗng nhiên mọi mâu thuẫn đều dồn hết lên người 2 cha con, trở thành chiến trường đối đầu của họ.

Kỳ Hành Viễn càng nhíu mày chặt hơn, "Có phải muốn người làm ba như tôi tự mình châm trà dâng nước cho anh, mới bằng lòng kết thúc chuyện này không?"

Kỳ Tự lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm.

"Tôi còn lạ gì đâu, ngại quá, tôi không cần, cũng không chấp nhận, cho dù Minh Dao đồng ý tôi cũng sẽ không".

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor nhé.

Nói xong Kỳ Tự nắm tay Minh Dao muốn rời đi.

Kỳ Yến không nhịn được kêu lên "anh".

Kỳ Tự xúc động dừng lại, đứng thẳng một lát nói: "Đừng lại chọc anh, nếu không mặt mũi của em cũng vô dụng".

".........."

Cuối cùng thì bữa tối này cũng kết thúc theo lẽ tự nhiên, nằm trong dự liệu của Kỳ Yến.

Chạm đến vấn đề nguyên tắc của Kỳ Tự, chưa bao giờ có thể hoà giải đơn giản như vậy.

Im lặng một lát, Kỳ Yến cũng ném khăn ăn và dao nĩa, thờ ơ nói: "Được rồi, ba mẹ 2 người chơi đi, con phải đi về".

Trịnh Dung luyến tiếc con trai: "Không phải đã nói xong chuyện phá dỡ sao, con còn trở về làm gì?"

"Vậy ở lại để làm gì?", Kỳ Yến cười lạnh hỏi bà ấy, "Nơi này giống cái nhà à? Con đã trốn mấy năm rồi mà vẫn còn ngột ngạt thế này, còn không bằng đi ra ngoài sống thong thả vui vẻ".

Nói xong câu này, Kỳ Yến cũng rời khỏi phòng ăn.

..........

..........

Minh Dao và Kỳ Tự lái xe rời khỏi nhà hàng, từ tốc độ xe chạy nhanh như bay của Kỳ Tự, có thể thấy được, đúng là anh không lạ gì với bữa cơm này.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ