(1) Chương 32: Chúng Ta Làm Lành Nhé

1.5K 42 0
                                    

Minh Dao đã sẵn sàng chuẩn bị nghe Kỳ Tự mở miệng cười nhạo đôi mắt sưng như quả đào của mình, không ngờ rằng anh lại ôm cô.

Còn nói lời dịu dàng như vậy.

Rõ ràng mấy ngày trước còn gọi mình vào văn phòng cười nhạo một phen, sao đột nhiên lại đổi tính.

Mặc dù, đang ở trong vòng tay của anh, nhưng Minh Dao đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô khẽ nhúc nhích vai, cảm xúc dần dần bình ổn, chỉ là vẫn có mấy phần nghi hoặc.

Hai câu nói này của Kỳ Tự rất quen nha, hình như nghe ở đâu rồi.

Dừng một chút, Minh Dao chợt nhớ tới.

Cô khịt mũi một cái, nước mắt còn đọng trên hàng mi, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi Kỳ Tự: "Sao anh lại thuộc lời thoại của anh Hằng?"

Kỳ Tự: "..........."

"Để vạch tội em nên anh đọc tới đọc lui quyển kịch bản mấy chục lần chứ gì", giọng nói của Minh Dao còn mang theo âm mũi đặc sệt, "Ngay cả lời thoại của nam thứ cũng đọc làu làu".

Kỳ Tự: "........"

Hiểu rồi, trước đó mình là nam chính cặn bã.

Lúc này lại biến thành nam phụ thâm tình.

Dù sao thì đối với Minh Dao, anh cũng không xứng có cái tên của mình.

Kỳ Tự hối hận vì đã vươn tay ra giúp đỡ, cô gái này đúng là một con sói mắt trắng nhỏ mà, căn bản không hề hiểu tấm lòng thành của mình chút nào.

Trong phút chốc anh buông Minh Dao ra, khôi phục vẻ lạnh lùng, nói: "Điền An Ni nói em nhập vai quá sâu, vừa lúc tôi đi ngang qua nên đến xem thử".

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

"Cho nên anh liền phối hợp giúp em diễn kịch đúng không?", Minh Dao nói nói rồi đột nhiên gật đầu, "Cũng may là vừa rồi anh không diễn Cố Viễn, nếu không có thể em sẽ không khống chế được mà một cước đá bay anh".

Kỳ Tự: ".........."

Anh có chút không hiểu: "Không phải em đau lòng vì bị Cố Viễn phản bội, hy vọng hắn trở về sao?"

Minh Dao nhíu nhíu mày: "Bị điên à, ai muốn hắn trở về, loại đàn ông khốn nạn đáng chết kia biến càng xa càng tốt thì có".

Kỳ Tự:..........

???

Sói mắt trắng, Sói mắt trắng!

Đúng là thiếu tay thiếu miệng thiếu luôn đầu óc mà.

Hít sâu một hơi, Kỳ Tự thề lần sau anh mà còn mềm lòng thì ra cửa sẽ bị sét đánh.

Anh lạnh lùng nói: "Tôi còn có việc, đi trước".

Vừa dứt lời, Minh Dao liền hắt hơi một cái.

Ngay sau đó lại là 2 cái.

Khác gì một con gà rơi xuống nước đâu, không biết sẽ lạnh sao.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ