Chương 2 - Cô làm rơi đồ

2.9K 148 7
                                    

Rõ ràng là Minh Dao lại bị Giản Ninh chơi xỏ một lần nữa.

"Em chào anh trai" - 4 chữ này lặp đi lặp lại trong tai cô, Minh Dao xấu hổ đến mức đầu óc trống rỗng, cô chỉ nghe thấy tiếng ù tai ong ong.

Cô mở miệng thở dốc một cách máy móc và phát hiện chính mình không có ý muốn giải thích, hiện giờ cô chỉ muốn quay lại tầng 27 chặt đứt đôi tay què của Giản Ninh.

Anh trai khoẻ không thì cô không biết.

Cô chỉ biết cả người mình đều đang không khoẻ, cô sẽ chết ngạt nếu còn không rời đi.

Vì vậy sau khi kêu lên một tiếng anh trai, Minh Dao liền quay đầu bỏ chạy, cực kì giống một cô gái xấu xa vô trách nhiệm.

Xuyên suốt quá trình Kỳ Tự đều đang dựa vào cửa ngắm nhìn những biểu tình biến hoá của cô trong 2 phút ngắn ngủi, cùng với bóng lưng đang hoảng hốt bỏ chạy lúc này.

Lại còn chạy rất nhanh, nháy mắt một cái đã không thấy người đâu.

Kỳ Tự dừng lại, bất giác bật cười. Đang muốn đóng cửa, anh chợt phát hiện một ánh sáng le lói trên tấm thảm trải sàn.

———

Nhanh chóng quay lại tầng 27, ban đầu Minh Dao muốn tận tay giết chết cô bạn thân này, nhưng anh trai của cô bạn rất nhiệt tình và lịch sự tiếp đãi cô, làm cho Minh Dao hơi xấu hổ khi ủ mưu muốn hạ độc thủ em gái người ta.

Đành phải đem chuyện này nuốt ngược trở về, lơ đãng ngồi chơi cùng 2 anh em.

Ba giờ chiều, Minh Dao đứng dậy nói rằng cô phải trở lại trường học, nhưng Giản Ninh đã nắm lấy tay cô:

"Đừng mà, ngồi chơi với mình một lát đi". Đang nói, Giản Ninh đột nhiên chỉ vào tai Minh Dao: "Hoa tai của cậu đâu?"

Truyện chỉ được đăng trên https://my.w.tt/GK4dKGNLOab + https://sanniedang.wordpress.com. Đọc ở trang chính chủ để ủng hộ người dịch nhé.

Minh Dao sửng sốt, theo bản năng sờ sờ vành tai, lúc này mới phát hiện không biết mình làm rơi một bên hoa tai từ khi nào.

Hai người lập tức tìm một vòng trong phòng anh trai, sau đó quay về phòng Giản Ninh ở tầng 19 tiếp tục tìm, nhưng đều không thấy bóng dáng chiếc hoa tai đâu.

"Quên đi, rớt rồi thì thôi". Minh Dao tháo chiếc còn lại: "Dù sao nó cũng không đắt".

Nhưng trong lòng Giản Ninh rất buồn, Minh Dao vì tới gặp cô nàng nên mới làm mất hoa tai, vậy là cô ấy lập tức nảy ra chủ ý:

"Vừa rồi anh mình nói buổi tối ở tầng ba của khách sạn có tổ chức triển lãm trang sức, chúng ta đi xem một chút đi, có thể sẽ có những kiểu dáng đẹp, cậu xem như mình bồi thường nha!"

Minh Dao không để tâm việc chiếc hoa tai bị rơi mất, cô vẫn đang đắm chìm trong sự xấu hổ vì gọi nhầm người, đối với câu nói đột ngột và lỗ mãng kia của mình "Em chào anh trai" vẫn còn canh cánh trong lòng.

Cô thậm chí còn không có mặt mũi để nhớ lại biểu hiện của người đàn ông lần thứ hai.

Nhưng cô càng không muốn nghĩ về nó, hình ảnh đó lại càng hiện lên trong đầu.

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ