Chương 22 - Dáng vẻ của một gia đình

1.6K 79 3
                                    

Kỳ Tự khá sửng sốt khi nhìn thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên là nghĩ người khác gọi điện thoại đến cho Minh Dao, nhưng rất nhanh lại phát hiện không đúng —

Cú điện thoại này chính là mình gọi.

Cho nên Cố Viễn là ai?

Tại sao Minh Dao lại muốn lưu cho mình một cái tên như vậy?

Mang theo nghi hoặc, Kỳ Tự đưa điện thoại cho Minh Dao, thuận tiện hỏi cô, "Cố Viễn là ai?"

Minh Dao đang chơi máy bắn bong bóng, biểu cảm lập tức thay đổi khi nghe được cái tên này.

Trong vòng một giây, vô số khả năng hiện lên trong đầu, là Kỳ Tự đọc được nhật ký?

Không đúng, rõ ràng nhật ký đã được khoá trong ngăn kéo.

Vậy anh biết đến nó từ đâu?

Nhịp tim Minh Dao giống như đang đi tàu lượn, thật vất vả mới bình tĩnh được mấy phút, lại bởi vì vấn đề này mà đập điên cuồng.

Cũng may cô là diễn viên, ngay cả khi khẩn trương, Minh Dao đều không lộ ra bất kỳ sự thay đổi nào. Cô bình tĩnh mỉm cười và hỏi: "Anh nói gì?"

Kỳ Tự bấm dãy số một lần nữa. Rất nhanh, hai chữ Cố Viễn hiện ra trên màn hình điện thoại của Minh Dao.

"Tại sao em lại lưu tên anh là Cố Viễn?"

Minh Dao: "......."

Khó lòng phòng bị!

Lúc trước vì để cho mình hoà nhập sâu hơn với nhân vật, khiến cho mình phải hoàn toàn trở thành Lâm Vân Vân, Minh Dao quyết định cùng Kỳ Tự đắm chìm trong trải nghiệm thế thân, nên mới trực tiếp lưu số của anh dưới tên của Cố Viễn.

Mỗi ngày Kỳ Tự gọi tới tìm cô, cô liền nhập vai thành Lâm Vân Vân để trả lời điện thoại của Cố Viễn.

Trong lúc nhất thời lơ là nên Minh Dao đã quên mất chuyện này, thậm chí vừa rồi còn để Kỳ Tự cầm điện thoại của mình, kết quả là bị bại lộ không kịp chuẩn bị.

Kỳ Tự đang đợi câu trả lời của cô, Minh Dao ngượng ngùng cười cười, cố làm ra vẻ tự nhiên: "Chính là lúc chúng ta mới biết nhau, anh gọi điện thoại cho em, lúc đó em không biết anh tên gì, nên tuỳ tiện lưu đại một cái tên".

Nghe thì cũng có vẻ hợp lý, nhưng Kỳ Tự không dễ lừa như vậy.

"Trùng hợp lưu thành cái tên Cố Viễn?"

Minh Dao cũng biết lý do này rất gượng ép, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền (1) một phen, kể một câu chuyện xưa.

**(1): quyết chiến đến cùng

"Thật ra......Cố Viễn không phải một người".

Kỳ Tự: "?"

"Đây là một từ hình dung đối với em, dùng để mô tả tất cả những người đàn ông đáng ghét."

Minh Dao từ tốn chia sẻ một câu chuyện xưa vừa mới được biên soạn với Kỳ Tự —

"Thời còn đi học, có một bạn nam cùng lớp rất đáng ghét tên Cố Viễn, suốt ngày cứ lì lợm bám chặt lấy em không biết xấu hổ. Lúc chúng ta vừa biết nhau anh cũng tặng quà cho em mà không có lý do gì cả, còn nói thích em, muốn theo đuổi em, tác phong cũng giống như Cố Viễn kia, có thể nói là tương đương Cố Viễn. Cho nên em mới lưu là Cố Viễn. Mỗi lần anh gọi điện thoại đến, em sẽ nhắc nhở chính mình, kìa, ngài tổng tài biến thái kia lại gọi cho mình kìa".

[Editing] THẾ THÂN PHẢI CÓ DÁNG VẺ CỦA THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ