Phần 107: Gặp em (Phần cuối)

86 2 0
                                    


  Giống như Ứng Hân, nhìn thấy Nam Trấn Ảnh, hai tên thuộc hạ của Ứng Hân liền tức khắc sợ hãi mà buông Nhạc Ca ra.

Nam Trấn Ảnh đứng ngay trước mặt cô, bàn tay hắn run run đưa lên, gương mặt này đã từ lâu chôn vùi trong lòng hắn, là nỗi đau mà hắn nén giữ bấy lâu nay. Không tài nào chữa khỏi.

  Và ngay lúc này đây, cô xuất hiện trước mặt hắn một cách thật kỳ diệu.

  "Là em sao....?" Nước mắt từ hốc mắt hắn rưng rưng chảy xuống. Rơi xuống mu bàn tay cô, nóng đến giật mình.

Nhạc Ca không hiểu tại sao người đàn ông này lại khóc. Lại còn nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Nhưng cô càng nhìn hắn, trái tim lại càng nôn nao. Bất chợt nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô tự hỏi rằng, phải chăng đã từng quen biết nhau?

   "Nhạc Ca...." Nam Trấn Ảnh giọng run lên. Rồi hắn bất chợt ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi cô không thở nổi. Nhưng người đàn ông này ấm áp quá, vòm ngực của anh thật rộng, mùi hương thật dễ chịu. Khiến cô có cảm giác quen thuộc lạ lùng.

  Thế nhưng tiếng khóc của Tiết Hảo vọng đến khiến cô chợt bừng tỉnh, cô nỗ lực đẩy hắn ra.

  "Buông tôi ra!! Anh làm gì vậy!!"

  Nam Trấn Ảnh không muốn buông cô ra, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Là cô sao, thực sự là cô sao. Cô còn sống!!

   Nhạc Ca dùng hết sức đẩy Nam Trấn Ảnh ra, lạnh lùng nói.

  "Xin anh tự trọng cho, anh nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh!!"

  Nam Trấn Ảnh ngơ người, lặng im nhìn cô.

  Sau đó cô chạy đến bên Ứng Hân, ép cô ta đưa ra chìa khoá.

   Ứng Hân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt mình. Nam Trấn Ảnh, Từ Hoạ, bọn họ quen nhau sao. Nam Trấn Ảnh lại còn có cử chỉ thân mật như vậy với cô ta nữa.

   Nhạc Ca giơ một mảnh gỗ từ chiếc ghế ban nãy lên, hung dữ tóm lấy cổ Ứng Hân.

  "Ứng Hân....mau đưa chìa khoá đây, nếu không đừng trách tôi ác độc!!!"

    Ứng Hân tay ôm lấy bụng, một cước ban nãy của Nam Trấn Ảnh đủ khiến lục phủ ngũ tạng cô ta bị tổn thương. Đau đến thấu xương.

"Cô......cô dám!!!"

Nam Trấn Ảnh nhanh chóng bước đến, hung bạo mà chĩa súng vào trán cô ta.

"Cô ấy có dám hay không tôi không biết, nhưng tôi thì dám đấy!!"

"Đại....đại soái!!!" Ứng Hân lắp bắp không ra hơi.

  "Mau đưa chìa khoá cho cô ấy!!" Hắn dí súng thật mạnh vào mặt của Ứng Hân.

  Ứng Hân sợ hãi lục lọi trên người, lấy ra một chiếc chìa khoá, run rẩy đưa cho Nhạc Ca.

   Nhạc Ca nhìn chiếc chìa khoá trên tay, lại nhìn người đàn ông. Tại sao người này lại phải giúp cô cơ chứ. Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nữa. Cô nhanh chóng vứt miếng gỗ trên tay xuống đất. Hớt hải chạy đến căn phòng. Mở cửa ra, chạy vào bên trong. Nhưng rồi một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióWhere stories live. Discover now