Nhạc Ca được đưa đến một toà nhà rất cao, phải đi thang máy năm phút mới đến được căn phòng mà Mastuki đang đợi.
Bước vào căn phòng sang trọng này Nhạc Ca có chút không thoải mái. ánh đèn quá lung linh, dù cho hương thơm từ những loại tinh dầu đắt tiền có mê hoặc đến đâu thì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy xa lạ và lạc lõng. Người phụ nữ đưa cô đến nơi, lịch sự đưa tay mời cô.
"Nhạc tiểu thư, tổng cục trưởng đang đợi cô bên trong, xin mời cô."
Nhạc Ca bất an bước vào trong. Lần đầu tiên gặp Mastuki ấn tượng của cô với hắn không được tốt lắm. Có thể là vì hành động khiếm nhã kia, cũng có thể hắn là người nước ngoài nên cô cảm thấy không được gần gũi.
Mastuki đứng ở bên cửa sổ kính, bóng dáng cao lớn của hắn mang theo một chút cô độc. Dáng vẻ nghiêm nghị ấy khiến cho cô nghĩ đến một người, thế nhưng xúc cảm lại không giống nhau.
Hắn quay người lại, ánh mắt nhìn cô tận sâu chứa bao nhiêu nhung nhớ.
"Ngài Mastuki, ngài muốn gặp tôi có chuyện gì, hình như tôi và ngài cũng không hề có quen biết."
Mastuki cười khổ, giọng điệu lạnh nhạt này lại có ngày cô nói với hắn. Hắn đi tới, đối diện ánh mắt cô, đưa tay muốn chạm tới cô.
"Nhạc Ca tiểu thư...cô ngồi xuống trước đã...."
Nhạc Ca đề phòng hắn lùi bước lại, ánh mắt nghi ngờ phòng thủ. Bàn tay hắn khẽ nắm lại. Nhạc Ca từ khi nào lại đối với hắn xa lạ như thế. Tim hắn có chút nhói đau.
"Có lẽ....chúng ta có một chút hiểu lầm gì đó...."
"Thật ra lần trước là tôi..."
"Ngài không cần phải nhắc lại đâu...tôi đã sớm quên nó rồi." Cô lạnh lùng nói. "Nếu như không có việc gì quan trọng, tôi xin phép..."
Cô không hiểu tại sao một người như hắn lại muốn gặp cô, thế nhưng cô biết một điều, hắn là kẻ thù của Nam Trấn Ảnh, dây dưa với hắn sẽ không có kết cục tốt. Biết đâu hắn đang muốn lôi kéo cô vào một kế hoạch hay một mục đích đáng sợ nào đó. Cô quay người, muốn bước đi.
"Đợi đã!" Hắn vội vã gọi cô lại, hắn chỉ là muốn gặp cô, muốn nhìn cô thêm một chút. Nhiều năm trôi qua, dù cho cô có thay đổi như thế nào thì có lẽ trong lòng cũng phải còn có hắn mới đúng chứ, nhưng hắn không thể đem thân phận trước kia ra để cầu xin chút tình cảm từ cô. Càng không thể đem thân phận Mastuki này ra để giành lại cô từ tay Nam Trấn Ảnh. Hắn có năng lực nhưng lại không có cơ hội. Hắn chỉ dám hèn mọn từ xa nhìn ngắm cô thay cho những nhớ nhung trong lòng. Điều duy nhất hắn có thể làm cho cô lúc này chỉ là khuyên cô nên rời xa Nam Trấn Ảnh.
"Nhạc Tiểu thư....tôi biết cô có ấn tượng với tôi không tốt, cũng biết giữa hai chúng ta...vốn không có quan hệ gì. Nhưng tôi chỉ là không muốn một cô gái đơn thuần, thiện lương vô tội như cô bị đẩy vào con đường cùng quẫn. Nam Trấn Ảnh đó tuyệt đối không phải là người tốt, tôi khuyên cô, nên nhanh chóng rời khỏi hắn thì hơn. Như thế sẽ tốt cho cô..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng Gió
RomanceNgược Tâm Ngược Thân Cường Thủ Hào Đoạt 17+ "Mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, chỉ khi nào tôi hành hạ chán thì cô mới được phép chết." "Tôi sẽ khiến cho cô dù trong ác mộng cũng phải có tôi, bởi vì có thế cô mới không thể nghĩ tới tên đó...