Phần 85: Bọn Buôn Người

59 0 0
                                    

    Cô gái với thân thể gầy gò nhưng có đôi mắt rất sáng, mái tóc rối bù che đi gương mặt của cô. Bàn tay cô với lấy chiếc bánh bao đã dính bẩn dưới đất, thậm chí còn bị máu của người đã chết ban nãy bắn vào. Cô lau vội đi vết bẩn, đem lên miệng nhai ngấu nghiến.

   Chiếc bánh khô khốc cứng như đá dần trôi xuống họng cô, đè nén được cơn đói cồn cào trong dạ dày. Cô bưng lấy một chiếc bát vỡ còn sót lại chút nước cháo loãng, ngửa cổ uống cạn.

  Ăn xong, dường như bụng dạ cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cô chỉ sợ, đứa bé trong bụng chịu không nổi.

  Ngước nhìn cánh cửa sắt trên cao chiếu xuống một chút ánh sáng đêm tối, cô khẽ dịch người, để cho ánh sáng ấy chiếu vào khuôn mặt mình, cố cảm nhận một chút ấm áp từ nó.

   Đã ba tháng, cô ở đây đã ba tháng trời sau đêm ngày hôm đó.

    Sống ở một nơi không khác gì địa ngục này, cô vẫn không oán trách gì cả, thậm chí còn thầm cám ơn trời đất, bởi cô còn sống, bé con trong bụng cô vẫn còn sống, như vậy cô cũng chẳng cưỡng cầu thêm gì nữa.

   Ở đây một thời gian, cuối cùng cô cũng biết được, nơi này là nhà giam phi pháp của bọn buôn người. Chúng chọn trẻ con và phụ nữ ưa nhìn để bán đi, những người còn lại sẽ bị mang đến khu mỏ đào vàng để làm việc. Nhạc Ca thân thể gầy gò bẩn thỉu, khắp người đầy rẫy những vết sẹo, mái tóc xinh đẹp của cô còn bị cháy xém đến thảm thương, thế nên bọn chúng mới không chọn cô bán đi. Bụng cô mỗi ngày một lớn, để che giấu không cho bọn chúng phát hiện, cô lúc nào cũng mặc một bộ quần áo rách rướm thùng thình, người cô nhỏ gầy, càng không ai biết được.

   Nói đến lý do tại sao cô lại xuất hiện ở đây, chính cô cũng rất mơ hồ, phải đến một lần nghe được bọn người kia khi say rượu nói chuyện cô mới biết, thì ra bọn người kia gặp một chiếc xe tai nạn ở trên đường, cô chính là được mang đi từ trong chiếc xe đó. Nhạc Ca lúc này mới biết, hoá ra đã có người mang cô thoát khỏi biệt thự của Nam Vi, nhưng trong quá trình di chuyển thì bị gặp tai nạn, bọn buôn người vừa hay bắt gặp, liền mang cô đi. Nhưng người đã đưa cô ra khỏi biệt thự là ai, lẽ nào là Dương Yến? Nhưng cô ta rõ ràng là muốn giết chết cô, lý nào lại cứu cô...

  Đêm tối âm u, cái lạnh như ngấm vào xương thịt. Suy nghĩ ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cô không ngừng nghỉ. Một cơn gió lạnh ùa qua, hai vai cô khẽ run lên, bàn tay lạnh ngắt xoa xoa vào nhau để có thể sưởi ấm, thế nhưng bàn chân của cô thì lại lạnh cóng, vài vết xước nứt ra, khô cứng, máu chảy ra không ngừng. Khắp thân thể cô nơi nào cũng là thương tích, đau đớn không, có chứ, rất đau. Nhưng cô không thể khóc ra được giọt nước mắt nào. Cô nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình, nghĩ đến bé con còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu khổ cùng cô, cô lại không biết phải làm cách nào để trốn thoát. Cô đúng là một người mẹ vô dụng. Thế nhưng bé con thì lại vô cùng ngoan ngoãn, không quấy cô khiến cô mệt mỏi.

     Nhạc Ca tựa lưng vào bức tường ngục lạnh toát, đôi mắt cứ mãi nhìn lên ánh trăng bên ngoài. Bàn tay nhỏ cứ thế vỗ về bé con, mà tâm trí, lại cứ mãi nhớ về một người. Anh giờ này đang làm gì, có khoẻ không, có sống tốt không, có nhớ cô...như cô đang nhớ anh hay không.....?

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióWhere stories live. Discover now