Phần 62: [Anh Ấy Là Tình Yêu]

1.4K 35 3
                                    


   Nhưng lần thứ hai gặp lại hắn đối với cô chính là những ký ức đầy kinh hoàng.

   Cũng vào một đêm huyền diệu như thế, thứ cô nhìn thấy được lại là một đêm đen đẫm máu.

    Đêm ấy sau khi cô được cha đưa đến Nhạc Viện, cô còn quay lại ôm cha thêm một cái. Nũng nịu nói rằng không muốn rời xa cha mẹ, dù sao buổi biểu diễn tốt nghiệp cũng đã hoàn thành, cô có trở về nhà cũng không sao. Thế nhưng cha cô luôn rất nghiêm khắc, nói rằng quy định chính là quy định. Con gái Nhạc gia không thể không có giáo dưỡng như vậy được, vậy là cô đành phải trở về kí túc xá sống vài ngày.

   Lúc cha rời đi, cô cứ đứng mãi một chỗ, cho đến lúc quay vào trong thì nhận ra trên tay mình đang cầm một lọ thuốc hen xuyễn. Đây là lọ thuốc của cha cô, cha thường xuyên bị lên cơn hen, luôn phải có thứ này bên mình. Cô như thế nào lại cầm luôn lọ thuốc xuống xe cơ chứ.

    Cô chạy trở ra thì chiếc xe đã khuất từ lâu. Cô nghĩ, lúc này nếu cha không có thuốc mà phát bệnh thì phải làm sao. Nhạc Ca liền tức tốc đón một chiếc taxi đi theo chiếc xe của Nhạc Biên Tri. Nhưng chiếc xe đuổi theo không kịp, cuối cùng cô lại lần nữa trở về Nhạc gia. Cũng vì thế mà nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy.

    Nhạc Ca là một cô gái đơn thuần, cả đời cô chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp phải chuyện này. Cho đến khi cô bước vào cửa Nhạc gia thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô phải bàng hoàng. Là người đó, Nam Trấn Ảnh đang chĩa súng về phía Nam Vi. Gương mặt đêm đó cô còn nhớ rõ, trên mặt Nam Trấn Ảnh dính đây máu tươi, vẻ băng lãnh toát lên sự nguy hiểm có thể giết chết người. Cô không kịp hét lên, bước chân cô va phải một cỗ thi thể, đến lúc cô kịp nhận ra thì đã không còn ý thức nữa. Trong cơn mơ màng đầy sợ hãi, cô nhận ra....cha cô, mẹ cô nằm dưới đất, máu tươi đã nhuộm đỏ vòm ngực hai người.

       Tỉnh lại trong cơn ác mộng kia, trước mặt cô lại chính là người đã tạo nên cơn ác mộng đó. Bắt đầu từ tối hôm đó, bắt đầu từ ngày hắn giết chết cha mẹ cô, giết chết Nam Vi, đưa cô trở về Nhạc gia thì cô đã xác định cả đời hận thù hắn. Nhưng lúc này thì sao. Cô lỡ yêu chính kẻ thù của mình. Yêu đến múc chẳng thể cứu chữa được nữa.

      Tình yêu trong tim nhiều bao nhiêu, cảm giác tội lỗi trong lòng lại lớn bấy nhiêu. Dòng nước mắt lạnh lẽo theo môi hồng rơi xuống đất. Vị mặn chát xát muối vào tâm can bi thương này của cô. Cuộc đời ngắn ngủi, thế giới rộng lớn bao la. Ấy vậy mà giữa vô vàn những người khác. Số mệnh lại đưa hai người đến với nhau. Nhưng lại nhẫn tâm đặt sai số mệnh và tình cảm, để rồi tạo ra một cuộc tình đầy bi thương.

   Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, dòng người đi đi lại lại đổ xô về nhiều hướng, chỉ có cô là không biết rốt cuộc mình nên đi về hướng nào. Giọt nước mắt trên má rơi xuống đã khô thành một đường dài. Vai áo đã bị nước mưa hắt ướt. Cô đứng dưới một mái vòm cạnh đường, cái lạnh giá chẳng thể nào đả động đến tâm tư của cô lúc này. Người ta thường nói khi yêu ta sẽ ích kỷ, cô cũng muốn thử ích kỷ một lần, cha mẹ cô, Nam Vi đã chết rồi, họ đều là người mà cô yêu thương, nhưng Nam Trấn Ảnh cũng là người mà cô yêu thương. Sự chọn lựa đầy ngã rẽ này, cô chỉ biết bất lực và do dự.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ