"Đại soái, đại tướng đã cử thêm người bảo vệ vũ khí. May mà lần này kho vũ khí vẫn không bị thiệt hại gì...""Bảo vệ được không có nghĩa là sẽ giữ được, ngoài quân của đại tướng, bên chúng ta cũng cho thêm vài người đến đi..."
"Vâng, đại soái!" Triệu Triết chấp hành lệnh. Sau đó muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
"Đại soái....."
"Còn có chuyện gì...." Hắn hỏi.
Triệu Triết do dự nói ra.
"Lần này trong số những tên xuất hiện ở kho vũ khí... hình như thuộc hạ thấy một tên....rất giống Báo Đen...." Kỳ thực là vậy, không phải rất giống mà chính là Báo Đen, Triệu Triết rất tin vào mắt nhìn của mình. Lần đó truy đuổi ráo riết như vậy, cậu ta không thể nhìn lầm được.
"Vậy sao....có lẽ bọn chúng biết hành động lần này rất nguy hiểm, những người được cử đi toàn bộ đều là quân cờ hỏng. Nếu có chết thì cũng không cần tự tay phải giết người..."
Nghe lời Nam Trấn Ảnh nói, Triệu Triết nhớ lại tối hôm qua. Quả thật, một số người mà cậu ta nhìn thấy đều là những tên có số phận giống như Báo Đen. Bọn chúng cứu những người này từ sở cảnh sát ra, để bọn chúng nghĩ rằng quân phiệt có ơn với bọn chúng. Cho nên hành động lần này bọn chúng mới điên cuồng như vậy. Hoá ra Nam Trấn Ảnh đã nhìn thấu tất cả, chỉ là hắn không nói ra mà thôi.
"Thuộc hạ hiểu rồi....."
"Bên chúng ta tổn thất nhiều như vậy, nhất định phải khiến cho chúng sống không bằng chết, moi hết thông tin. Đợi vài ngày nữa, truy quét một trận..." Nam Trấn Ảnh nghiến răng nói, bàn tay hắn siết chặt lại, vết thương trên cánh tay bỗng nhói lên, vô cùng khó chịu, nhưng vẫn không khó chịu bằng cảm giác nhìn quân lính của mình, đồng đội của mình từng người chết đi vào đêm qua. Máu đổ khắp nơi, thảm không tả nổi.
"Vâng!" Triệu Triết đáp.
Hắn cúp máy, ánh mắt xa xăm. Nếu như sống chết có số, vậy thì số những người đã chết đó thật thê thảm. Họ đều là anh em vào sinh ra tử cùng hắn. Ấy vậy mà chỉ một đêm, tất cả đều không ai còn sống.
Cái cảm giác bàn tay nhuốm máu, sống chết lẫn lộn đơn độc đầy bi thương đó giống như chiếc dao găm vào lòng hắn. Thật đau đớn.
Hắn thở dài, quay lưng định vào trong thì đã thấy Nhạc Ca đứng trước mặt mình, tay cô đang dừng ngay giữa không trung.
"Em dậy rồi à....."
Nhạc Ca biết hành động của mình có bao nhiêu kỳ lạ liền lúng túng thu tay về. Cô cúi đầu xuống, cố lau đi những giọt nước mắt.
"Ừ....tôi....."
"Đêm qua....."
Hắn vừa nói, Nhạc Ca sợ hắn nghĩ quá xa bỗng dưng ngẩng đầu nói liền một mạch.
"Là anh! Anh đột nhiên bịt miệng không cho tôi hét, lại còn ngã lên người tôi, nửa đêm nửa hôm, là tôi sợ thím Trần thức giấc nên mới...mới.... Tóm lại là anh đừng...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng Gió
RomanceNgược Tâm Ngược Thân Cường Thủ Hào Đoạt 17+ "Mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, chỉ khi nào tôi hành hạ chán thì cô mới được phép chết." "Tôi sẽ khiến cho cô dù trong ác mộng cũng phải có tôi, bởi vì có thế cô mới không thể nghĩ tới tên đó...