"Cậu không phải là người..." Cô tự giễu.
"Cô nghĩ như vậy sao?" Hắn nhướng mày, nở một nụ cười mỉa mai.Nam Trân Tâm đã biết được câu trả lời. Chỉ là vẫn không tránh khỏi chút đau lòng.
Cô nói. "Tôi nghĩ gì quan trọng sao? Không phải thứ cậu muốn chính là như này sao?"
Hắn dời ánh mắt đi, bóng lưng cao lớn quay về phía cô. Hắn nói. "Chắc cô nghĩ rằng tôi là kẻ nhẫn tâm tàn độc nhất trên đời đúng không. Chỉ là cô không biết, tôi cũng chỉ học từ cách của anh trai cô mà thôi, chúng ta vốn không khác nhau cô hiểu không. Chẳng qua là tôi cao tay hơn các người..."
"Cao tay?" Cô bật cười lên một tiếng. Hai tay cô khoanh ra trước mặt, đôi mắt ngấn nước nhưng đầy kiên cường trực diện nhìn thẳng lấy hắn.
"Cái đó gọi là ngu ngốc! Ngu ngốc đến phát rồ cậu biết không. Cậu như vậy ngoài mặt là hủy hoại tôi, nhưng chính bàn tay cậu cũng đã nhuốm máu, vấy bẩn, là chính cậu tự đưa mình vào con đường tội lỗi. Lẽ nào việc trả thù tôi khiến cho cậu thoả mãn đến như vậy sao?"
"Phải!" Hắn nắm lấy hai vai cô, ánh mắt đỏ ngầu mà hét lên.
"Tôi chính là muốn dù cho có phải đồng quy vu tận cũng muốn các người chết thảm như tôi! Cô thì có tư cách gì mà dạy đời tôi chứ, không phải các người cũng như vậy hay sao. Xác cha mẹ tôi còn chưa yên giấc, có phải các người đã sống quá tốt đẹp rồi hay không!!??!!"
Nam Trân Tâm bị hắn dồn ép, cô lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay hắn, cố gắng giải thích.
"Tại sao cậu không tin tôi, anh tôi thực sự không hại chết Nhạc gia, thật sự không phải!!!!!"
Nhưng đổi lại cho cô, chỉ có ánh mắt đầy tối tăm của hắn. "Nhưng tôi chỉ tin vào mắt mình."
"Lẽ nào cái nhìn quan trọng đến như vậy, có những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật cậu có biết không!"
"Vậy sao?" Hắn nhìn cô. "Vậy cô nói cho tôi biết, tôi phải tin vào cái gì đây, niềm tin? Tín ngưỡng? Hay là lời nói vô căn cứ của cô?"
Nam Trân Tâm chợt nghẹn lời, phải, kẻ ngu ngốc nhất chính là dùng lời nói để thuyết phục một người đã mất trí.
Cô tuyệt vọng, hắn buông tay ra, cô vô thức lùi về sau mấy bước, thế mà đến bước chân cũng còn không vững, cô cố gắng vịn tay vào tường. Cười như điên dại, cô cảm thấy thế giới này thật nực cười, mà con người và hận thù lại còn nực cười hơn thế.
"Đúng thế, tôi không có căn cứ...nhưng rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận...những gì cậu làm, rồi sẽ phải nhận lại quả báo mà thôi!"
Hắn nhếch môi "Cô không biết nói đạo lý với một kẻ khốn nạn chính là tận cùng của ngu xuẩn hay sao?"
Nam Trân Tâm cười nhẹ, trán cô đã đổ một tầng mồ hôi.
"Phải, thế nên trước kia tôi mới cứu một kẻ mù ăn cháo đá bát!"
Hắn nghe đến đây, sắc mặt như tối sầm lại. Hắn đưa tay cầm lấy tóc gáy cô, kéo cô về phía mình, cúi xuống cắn vào môi cô.
YOU ARE READING
[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng Gió
RomanceNgược Tâm Ngược Thân Cường Thủ Hào Đoạt 17+ "Mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, chỉ khi nào tôi hành hạ chán thì cô mới được phép chết." "Tôi sẽ khiến cho cô dù trong ác mộng cũng phải có tôi, bởi vì có thế cô mới không thể nghĩ tới tên đó...