"Nhạc Ca, thật xin lỗi....tôi đã không biết được chuyện này sớm hơn, đã để em phải chịu nhiều đau khổ đến vậy." Hắn giữ chặt lấy cô, ánh mắt chứa đầy tội lỗi, từng giọt nước mắt như khắc khổ lăn dài trên khuôn mặt ấy. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào khi đối diện, cũng sẽ thương tâm đến xót xa.
"Nhưng bây giờ tôi biết rồi, tôi biết em không muốn ở lại cùng hắn, em bị ép buộc, Nhạc Ca, đi cùng tôi, bất kể hắn là ai, hắn có năng lực gì tôi cũng nhất định sẽ giúp em...!"
Nhạc Ca run rẩy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim cô rất đau, lồng ngực cô như nghẹn lại, ánh mắt quen thuộc này dường như lại đưa cô trở về đêm hôm ấy. Khi Nam Vi gục xuống với lồng ngực đầm đìa máu, đôi mắt anh vô hình dừng lại trước mắt cô, anh đi rồi, không kịp nói với cô một câu, cô sững sờ ôm lấy thân thể chỉ còn chút ấm áp của anh. Nhưng cô biết, anh đã sớm không còn trên đời này nữa.
Bàn tay hắn siết chặt lấy cô, cô trực diện nhìn hắn, trong lòng đau đớn không thôi. Nước mắt cô lăn dài trên má, người đàn ông này rõ ràng không phải Nam Vi, nhưng sao cô lại có cảm giác này, chính cô xót xa, bản thân cũng không thể lý giải nổi.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được lý trí, cô đẩy hắn ra.
"Buông tôi ra....anh điên rồi, tôi không quen biết anh, hai ta không có quan hệ gì cả, tôi cũng không hiểu anh đang nói gì!"
Hắn giữ lấy hai vai cô, ép cô nhìn trực diện mình.
"Không hiểu? Em không hiểu sao, là em đang trốn tránh!!!"
"Anh say rồi, buông tôi ra!"
"Tôi không say! Cả cuộc đời của tôi, em biết không, chính giây phút này đối diện em tôi đang tỉnh táo nhất!!"
Nhạc Ca bất lực cảm nhận lực đạo mạnh mẽ từ hắn. Nhưng điều hắn nói, nếu là cô của trước kia, bất kể hắn là ai, người lạ hay quen, có lẽ cô sẽ chạy theo hắn, miễn là có thể thoát khỏi Nam Trấn Ảnh. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
"Tôi sẽ không đi theo anh đâu!"
"Tại sao?" Hắn thống khổ.
Cô nhìn xuống dưới chân mình, trốn tránh ánh mắt hắn.
"Là vì tôi không đủ tin tưởng, hay là vì lý do gì khác?" Hắn nghĩ cô vì ngại hắn là người lạ không đáng tin liền vội vàng nói. "Nhạc Ca, thực ra tôi là...."
"Trừ khi anh ấy không cần tôi nữa" Cô đột nhiên ngẩng mặt lên. Trả lời hắn.
"Em...." Một giọt nước mắt từ khoé mắt hắn rơi xuống, nhẹ bẫng tưởng chừng như cả nỗi đau ấy chưa từng tồn tại. "Em yêu hắn rồi..?"
Nhạc Ca nghĩ rằng khi nghe được câu trả lời này, cô sẽ trốn tránh, nhưng lúc này lại ngược lại. Cô không hề trốn tránh.
"Phải, tôi yêu anh ấy, tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, chăm sóc anh ấy, dùng cả đời để làm người phụ nữ của anh ấy, dùng cả tính mạng để...."
"Không thể!!!!!" Hắn rống lên, ánh mắt tàn khốc nhìn cô. "Em không thể yêu hắn được, nếu em yêu hắn, tôi sẽ giết chết hắn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng Gió
RomanceNgược Tâm Ngược Thân Cường Thủ Hào Đoạt 17+ "Mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, chỉ khi nào tôi hành hạ chán thì cô mới được phép chết." "Tôi sẽ khiến cho cô dù trong ác mộng cũng phải có tôi, bởi vì có thế cô mới không thể nghĩ tới tên đó...