Phần 125: Phần Cuối

374 6 4
                                    


   Lại thêm một mùa đông nữa đến. Đêm tối, dòng người đổ xô đi muôn ngả. Trái tim cô đơn của Nam Trân Tâm dường như càng trở nên trống trải. Mặc dù lúc này, Lăng Thiếu Hà đang ở bên cạnh cô. Thế nhưng...cô lại lơ đãng...

    Lăng Thiếu Hà mở của xe, xách một bọc đồ để xuống.

"Anh không rành về trẻ con cho lắm. Chỉ mua vài món đồ chơi được nhân viên giới thiệu. Không biết là hai đứa trẻ có thích hay không."

  Nam Trân Tâm nhìn qua, là một đống đồ chơi. Cô buồn cười.

  "Anh mua toàn đồ chơi trí tuệ như thế này, ghép hình, chữ số. Chi Quang và Dụ Xuyên mới có một tuổi, nói còn chưa rõ, làm sao mà chơi. Thật là ấu trĩ."

Lăng Thiếu Hà lúng túng gãi đầu.

"Anh...anh chỉ là nghe nhân viên tư vấn nên mới..."

"Vậy anh không nói tuổi của đứa trẻ cho họ sao?"

Anh cười trừ lắc đầu.

Cô lắc đầu theo anh.

"Không sao, mua sớm một chút cũng tốt."

  Bên trong biệt thự.

     Nhạc Ca cùng thím Trần vừa dọn ra một bàn ăn thịnh soạn, Nam Trấn Ảnh thì đang chơi với hai đứa nhỏ. Tiếng cười khanh khách giòn tan của hai đứa bé đó từ phía ngoài Nam Trân Tâm đã nghe thấy.

     Cô đi đến sân trước, bỗng gặp được Uông Thư Vỹ cùng Nam lão gia cũng bước vào. Giữa bọn họ có chút ngượng ngùng.

"Cha..., Thư Vỹ...."

"Trân Tâm, cô cũng vừa đến sao?"

"Trân Tâm...con đến rồi."

  "Chào bác..."

  Nam Trân Tâm cười đáp lại Uông Thư Vỹ cùng Nam lão gia. Tuy thân phận đã được trả về, thế nhưng cô cũng đã từng là con gái của Nam gia. Cô của bây giờ chính là từ Nam gia mà có. Người cha này, một ngày là cha, với cô, cả đời cũng sẽ như vậy.

   Nam lão gia nhìn đứa con gái tự tay mình nuôi lớn, phút chốc lại thành con gái người ta, ông thực sự vô cùng đau đớn. Người làm cha mà, có ai chấp nhận được điều này.

   "Chúng ta cùng vào thôi..."

Bốn người bước vào nhà. Thím Trần nhanh mắt nhìn thấy bọn họ, vội vàng ra ngoài tiếp đón.

"Lão gia, Trân Tâm tiểu thư, Thư Vỹ tiểu Thư, Lăng thiếu gia, mọi người đến rồi. Mau vào đây đi, cơm canh đã chuẩn bị xong rồi."

    Nam Trân Tâm ôm lấy thím Trần một cái, sau đó liền chạy đến bên Nhạc Ca nũng nịu.

  Lăng Thiếu Hà, Nam lão gia cùng Uông Thư Vỹ thì vây lấy hai đứa trẻ nựng lấy nựng để.

"Hai tiểu bảo bối, xem chú mang gì đến cho các con này!!!" Lăng Thiếu Hà giơ đống đồ chơi lên khoe.

Hai đứa trẻ ê a giơ tay vơ lấy. Nam Trấn Ảnh ra vẻ ghét bỏ.

"Cậu biết chọn quá nhỉ, con tôi mới có một tuổi, cậu lại đi chọn mấy loại đồ chơi đó."

Lăng Thiếu Hà cười xấu hổ.

"Thì tôi....tôi cũng chỉ nghe lời tư vấn của nhân viên bán hàng thôi. Mà này, lời cậu và Trân Tâm nói đúng là giống nhau đấy nhé, đều chê tôi ấu trĩ. Hai anh em các người thật là..."

    Uông Thư Vỹ buồn cười, ôm bé con trong tay. Vội nói.

"Không sao đâu, coi như là mua để sau này. Huống chi hai bảo bối của chúng ta thông minh như thế này cơ mà. Đúng không ba?"

  Nam lão gia gật đầu, bế tiểu Dụ Xuyên lên trên cao, làm mặt hề.

"Phải đó, cháu ta chắc chắn phải giống ta rồi, đâu thể giống người cha ngốc nghếch của nó được, đúng không nào, tiểu Dụ Xuyên của ông!!!"

   Nghe được lời ông chê bai Nam Trấn Ảnh ngu ngốc, mọi người đều cười phá lên. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn không hiểu họ đang cười cái gì, nhưng cũng nhanh trí cười theo. Tiếng cười vui vẻ vang khắp nhà.

Bữa cơm gia đình diễn ra ấm cúng, đề huề.

     Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại cùng nhau ăn bánh kem. Sinh nhật hai đứa bé, Nam Trấn Ảnh đặt tận hai chiếc bánh kem lớn, Nhạc Ca trách anh quá khoa trương. Cô vẫn muốn tự làm bánh hơn. Nhưng anh xót cô mệt nhọc không cho cô làm.

    Hai đứa bé nhìn thấy chiếc bánh kem lớn không biết là gì nhưng vẫn thích thú cười.

     Nam Trân Tâm ôm lấy Chi Quang, hôn lên gương mặt bé. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng cổ bằng bạc, trên mặt dây chuyền còn có một viên ngọc lục bảo màu xanh. Yêu chiều đeo lên cho bé con.

"Bảo bối của cô sinh nhật vui vẻ, chúc con ăn nhanh chóng lớn, càng lớn càng giống mẹ nhé, đừng giống cha, cha con mặt lạnh như vậy, con mà giống cha, sau này khó mà có vợ lắm đó nha."

  Nam Trấn Ảnh không can tâm.

"Em....em nói như vậy là sao, chẳng lẽ anh..."

Nhạc Ca lườm nhẹ anh. Trách móc.

"Sao hả, con em thì không được giống em sao?"

Nam Trấn Ảnh khổ sở dỗ dành cô.

"Không không! Giống em, đương nhiên phải giống em rồi!!"

  Nam Trân Tâm bật cười nhìn Nam Trấn Ảnh lắc đầu. Anh hai à, hoá ra là anh phận thê nô.

  Sau đó cô lại dịu dàng bế Dụ Xuyên lên, đeo cho bé con một chiếc dây chuyền bạc. Nhưng mặt dây chuyền lại là một viên ngọc lục bảo màu hồng nhạt.

"Tiểu công chúa của cô, chúc con mau lớn, trở thành cô gái thật xinh đẹp. Giống như viên ngọc lục bảo này nha."

   Lăng Thiếu Hà gương mặt có chút xị xuống.

"Trân Tâm, em tặng quà quý giá như vậy, thế mà anh lại đi mua đống đồ chơi này."

  Nam Trân Tâm cười anh.

Uông Thư Vỹ thì tặng hai đứa bé mỗi đứa một chiếc vòng tay bạc, bên trên có khắc tên tiếng anh của hai bé con.

"Thật may là em không chọn vòng cổ. Trân Tâm tặng vòng cổ rồi, em thêm vòng tay nữa là hợp lý."

    Nhạc Ca tươi cười, ôm lấy Dụ Xuyên.

"Cám ơn mọi người đã yêu thương Chi Quang và Dụ Xuyên...Những món quà này quá quý giá, cám ơn cô chú đi con!!"

  Dụ Xuyên ngồi trong lòng mẹ, hiểu ý, quay mặt qua cười khanh khách. Phút chốc tất cả mọi người đều tan chảy, trẻ con mà, đáng yêu xinh đẹp như vậy, có ai mà chịu cho được.

Bỗng Uông Thư Vỹ nhìn thấy có một chiếc hộp quà thật lớn ở ngay phía góc. Cô tò mò hỏi.

"Đó là quà của ai vậy, to quá!"

Nhạc Ca cười.

"À...đó là của Nhạc Hiểu. Nó không đến được, nên đã gửi quà qua đây cho hai bé con."

   Nghe đến tên Nhạc Hiểu, nụ cười trên moi của Nam Trân Tâm dường như hơi cứng lại.

Uông Thư Vỹ nhíu mày.

"Nhạc Hiểu?? Đúng là rất lâu rồi em chưa gặp cậu ấy."

  Kể từ lần cô bắt gặp Nhạc Hiểu cùng Uông Chính Thành đôi co, cô không hề gặp lại Nhạc Hiểu.

  Nhạc Ca nhớ đến Nhạc Hiểu, đôi mắt của cô bỗng chững lại.

  "Nó nói có công việc cần phải đi xa. Chị đã nói chuyện, nhưng có vẻ như nó đã quyết."

   Nam Trấn Ảnh lại gần xoa vai cô.

"Em đừng lo, nó lớn rồi, sẽ biết tự lo cho bản thân."

   Nhạc Ca gật đầu.

_____________________

Sau khi tổ chức sinh nhật xong, đã đến lúc ra về.

Trước khi về, Nhạc Ca đã gọi Nam Trân Tâm lại. Lăng Thiếu Hà đã lên xe đợi từ trước.  Hai người đi đến hoa viên.

"Uông gia có đối xử tốt với em không?"

Nam Trân Tâm gật đầu.

"Họ là cha mẹ ruột của em. Đương nhiên sẽ tốt với em. Nhưng chỉ là, em vẫn chưa thích ứng được."

Nhạc Ca an ủi cô.

"Không sao, rồi sẽ quen thôi. Vậy còn Uông Chính Thành, hắn...chị cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Hắn đối với em như thế nào."

"Chính Thành sao...anh ấy rất tốt. Vì sợ em không ngủ quen còn cố tình sắp xếp phòng của em giống y chang phòng cũ ở Nam gia."

"Vậy thì tốt....nhưng mà...."

   Nhạc Ca vuốt mái tóc Nam Trân Tâm, nhìn cô đã khác xưa rất nhiều, âm trầm hơn, ánh mắt đượm buồn.

"Chị biết những gì em đã phải trải qua...chị xin lỗi. Tất cả đều là tại chị..."

  "Anh hai đã nói với chị?"

   "Không...là Nhạc Hiểu..."

    Nam Trân Tâm lắc đầu.

"Không...chị không có lỗi...chuyện này, không ai có lỗi cả, mọi chuyện đã qua rồi, em...em quên rồi."

   Nhạc Ca nhìn cô, đau lòng.

"Quên sao? Trân Tâm...em là một cô gái tốt. Quên hay không, điều này có lẽ em là rõ nhất. Nhưng chị mong rằng, em có thể bỏ qua quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Em biết không. Ánh mắt của em khi nhìn Lăng Thiếu Hà, nó không giống tình yêu....chị hy vọng em sẽ tìm được hạnh phúc. Mở trái tim ra đi...em sẽ có được tình yêu...."

Nam Trân Tâm nước mắt rơi ôm lấy Nhạc Ca.

"Chị...em...em sẽ hạnh phúc đúng không??"

"Phải...em sẽ hạnh phúc..." Cô vỗ về Nam Trân Tâm.

Nam Trân Tâm khóc trên vai cô.

"Chị...em nhất định sẽ hạnh phúc."

Nhưng hạnh phúc ấy là gì, và ở đâu, thì cô không biết được. Cô đã cố mở cửa trái tim. Thế nhưng người đàn ông đó ra đi. Đã bỏ lại cô cùng trái tim héo mòn này. Cô không còn cảm xúc nữa. Cô khi cố gắng yêu Lăng Thiếu Hà, bản thân lại trở nên sợ hãi, vì cô không thể thành tâm. Khi nhìn anh, cô lại nhớ đến hắn. Cô hận chính bản thân mình. Cô biết, cô cả đời này. Có lẽ sẽ không thể hạnh phúc được nữa.

___________

Uông Thư Vỹ trên tay cầm bức ảnh Nam phu nhân. Nhẹ nhàng vuốt ve.

   "Là mẹ thật sao??"

Nam Trấn Ảnh gật đầu.

    "Mẹ thật là đẹp..."

    "Em rất giống mẹ..."

    "Thật sao?

     "Khi đó anh giấu em đi xét nghiệm DNA chính là vì em quá giống mẹ. Anh muốn xác nhận, nên đã làm như vậy."

    "Hoá ra là vậy...em luôn mong nhớ mẹ. Từ lúc em biết mình không phải con gái ruột của Uông gia, em đã nghĩ về mẹ rất nhiều..."

  "Em giờ đã trở về, quá khứ kia quên đi được thì tốt, không quên được cũng không sao. Từ giờ, em sẽ có cuộc sống mới.."

Nhưng Uông Thư Vỹ lại chợt buồn. Cô cười thật nheh nhàng, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy thật nặng trĩu.

"Nhưng em cảm thấy...giống như mình đã cướp mất cuộc sống của Trân Tâm...cuộc sống ở Uông gia không hề tốt, em biết tên Uông Chính Thành đó...hắn...hắn rất ác độc, nhìn nét mặt của cô ấy trông không được tốt..."

  Nam Trấn Ảnh an ủi cô.

"Không sao đâu, Trân Tâm là một đứa trẻ tốt, nó trưởng thành rồi, anh nghĩ, mọi chuyện tốt hay xấu, nó sẽ có thể giải quyết được. Anh là anh trai em, cũng là anh trai của Trân Tâm. Hai đứa đều là da thịt trên tay, miếng nào cũng đau. Anh sẽ không bỏ mặc chuyện gì đâu."

  "Anh hai...cảm ơn anh..." Uông Thư Vỹ khẽ mỉm cười, lại nhìn về bức ảnh trên tay, trìu mến vuốt ve.

  Nam Trấn Ảnh biết cô lo lắng đúng. Uông gia đó quá phức tạp. Thế nhưng đối với Uông Chính Thành, Nam Trấn Ảnh đã cùng hắn nói chuyện. Hắn là một người nguy hiểm. Nhưng đối với em gái. Hắn lại đối xử vô cùng nhu hoà, thậm chí là cưng chiều. Thế nên hắn mới yên tâm để Nam Trân Tâm đến Uông gia đó. Nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra với Nam Trân Tâm, hắn sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào cả.

    ________

   Trời mùa đông lạnh lẽo, lạnh đến đơn côi.

    Thành phố Paris, pháp.

  Nam Trân Tâm đứng dưới mái che của một toà nhà cổ điển trên đường phố Serísf. Chiếc điện thoại ngay bên tai vang lên giọng của Lăng Thiếu Hà. Rõ ràng anh đang rất lo lăng cho cô.

"Trân Tâm, em đang ở đâu, tại sao anh lại gọi cho em không được?? Em có biết anh lo lắng cho em lắm không hả???"

   Anh lo lắng như vậy, nhưng cô thì lại vô cùng bình tâm. Cô nói.

"Anh đừng lo, em đang ở một nơi rất tốt. Em muốn bình tĩnh lại một chút. Em cần thời gian..."

"Trân Tâm...em...em không muốn kết hôn cùng anh...có đúng không?" Lăng Thiếu Hà lặng lẽ.

   Nam Trân Tâm cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. Những giọt mưa lả tả rơi xuống, bắn lên chiếc giầy cao gót của cô. Cô im lặng.

  Lăng Thiếu Hà biết cô nghĩ gì, anh buồn bã, dường như vô cùng thất vọng. Giọng anh run rẩy.

"Trân Tâm...anh biết...em vẫn chưa thể quên được những chuyện của quá khứ, nhưng anh hy vọng, em sẽ có thể trở lại như trước kia. Trở về bên anh...được không....?"

  Nam Trân Tâm siết chặt chiếc điện thoại trên tay...nhớ đến Lăng Thiếu Hà, trái tim cô trở nên bứt rứt. Cô đã cố yêu anh. Nhưng tình yêu nào có thể cưỡng cầu. Cô có lỗi với anh, cô không thể....

"Thiếu Hà....em..."

"Anh sẽ cho em thời gian, anh sẽ đợi, có bao nhiêu lâu anh cũng sẽ đợi. Chăm sóc tốt cho bản thân. Anh sẽ đợi câu trả lời của em, tạm biệt."

Tút tút tút...

Lăng Thiếu Hà nhanh chóng ngắt lời cô. Bởi anh sợ lời mà cô nói ra sẽ là lời từ biệt. Anh muốn có cô, anh không thể chấp nhận được điều đó. Nhưng rồi sự cố chấp của anh sẽ đổi lại được gì đây. Anh không thể biết được.

   Còn Nam Trân Tâm...cô nên dứt khoát, hay nên chấp nhận...Nhạc Ca nói, rồi cô sẽ được hạnh phúc...nhưng hạnh phúc là gì...với cô thật mông lung.

   Cô cất điện thoại vào trong túi, thở dài nhìn ra con đường đẹp đẽ đầy thơ mộng của Paris. Trong lòng nặng trĩu như những hạt mưa trên tay....

  Lạch cạch lạch cạch, bỗng có một âm thanh lạ khiến Nam Trân Tâm chú ý. Cô đưa mắt nhìn ra phía xa.

   Bỗng thấy có một người đàn ông tay cầm ô đi qua đường...tay kia là một chiếc gậy dò đường... Mưa rơi nặng hạt, cô không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó.

   Người đàn ông đó hoàn toàn không nhìn thấy đường, đi qua một cách rất khó khăn. Không hiểu sao nhìn hình ảnh đó cô lại vô cùng thương cảm. Cô chạy ra khỏi mái che, muốn chạy đến giúp người đàn ông đó qua đường. Nhưng đột nhiên có một đứa trẻ nghịch ngợm chạy qua, đụng phải người đàn ông đó. Người đàn ông bị trượt chân, bất ngờ ngã xuống dưới đất.

    Cô vội vàng chạy tới, đỡ người đàn ông đó dậy. Tay cầm lấy chiếc ô, đặt vào tay người đó.

    "Cảm ơn...."

Người đó liên tục cúi đầu nói cám ơn cô. Thế nhưng cô của lúc này, lại giống như một bức tượng phỗng. Ánh mắt của cô chứa đầy sự kinh ngạc.

  Nhạc Hiểu??

Tại sao....tại sao.....tại sao lại là Nhạc Hiểu....

    Nước mưa lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể cô. Nước mắt rơi xuống hoà cùng những giọt nước mưa siết lấy trái tim đớn đau đến tận cùng.

   Hắn vẫn thế, vẫn là gương mặt góc cạnh đó, sống mũi cao đó...

  Nhưng còn đôi mắt này.... Cô run rẩy đưa tay lên tầm mắt của hắn. Đôi mắt ấy vô hồn. Cô đưa tay bịt miệng khóc.  Nhạc Hiểu....đôi mắt hắn không nhìn được nữa sao....

  "Cậu chủ... Cẩn thận!!!"

  Bỗng Bạch Quý từ đâu chạy đến bên hắn, lo lắng đỡ lấy hắn.

"Cậu chủ, cậu có sao không???"

Nhạc Hiểu lắc đầu.

"Không sao, cũng may có người này đã giúp đỡ..." Hắn không nhìn thấy, chỉ dựa vào cảm giác mà chỉ tay về phía cô.

   Thế nhưng khi Bạch Quý nhận ra cô thì ánh mắt chợt kinh hoàng, thậm chí là ghét bỏ.

  Cô ta vội vàng kéo lấy Nhạc Hiểu đi về phía chiếc xe đang đậu phía trước. Lảng tránh đi Nam Trân Tâm.

"Cậu chủ...chúng ta mau đi thôi."

   Nam Trân Tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Cô cố lấy lại lý trí. Nhanh chóng chạy theo chiếc xe. Bạch Quý hoảng hốt nhìn thấy Nam Trân Tâm phía sau. Cô ta bất an nói người lái xe đưa Nhạc Hiểu về trước, còn bản thân thì xuống xe.

   Nam Trân Tâm chạy đến, nhưng chiếc xe đã chạy đi, Bạch Quý ngay trước mặt cô, cô có muôn vàn thắc mắc, nhưng cuối cùng, chỉ có thể đau khổ mà thốt lên hai chữ.

"Tại sao?"

Bạch Quý nhìn gương mặt của cô, gương mặt khiến cô ta cả đời này căm ghét.

   "Tại sao ư? Cô có tư cách để hỏi điều đó hay sao?"

"Tôi....tôi chỉ muốn biết lý do." Giọng cô run rẩy...cô chỉ muốn biết tại sao hắn lại rời đi mà không có một lý do, và tại sao, hắn lại đến đây, kể cả Nhạc Ca cũng không biết được. Và đôi mắt hắn...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

   Bạch Quý cười mỉa mai.

"Loại người như cô không xứng đáng có được ngài ấy!! Ngài ấy đối với cô tàn bạo, cô hận ngài ấy, nhưng khi ngài ấy dịu dàng với cô, cô vẫn một lòng với tên Lăng Thiếu Hà đó không phải sao? Vậy bây giờ cô còn quan tâm đến ngài ấy làm gì. Hãy để ngài ấy yên ổn đi. Ngoài đôi mắt ấy, ngài ấy chẳng còn gì để cho các người nữa đâu!!"

  Nói rồi cô ta quay người bước đi.

"Đôi mắt...?" "Không!!!" Nam Trân Tâm sợ hãi kéo lấy Bạch Quý.

"Cô....cô đang nói gì vậy?? Đôi mắt?? Đôi mắt của Nhạc Hiểu...."

  Bạch Quý ghét bỏ hất tay cô ra, hất mạnh đến nỗi cô bị ngã xuống dưới đất. Cô ta cười chế giễu, nhưng nụ cười ấy lại trở nên đau đớn.

  "Cô còn không biết hay sao. Cô nghĩ giác mạc của tên Lăng Thiếu Hà đó là của người chết hiến tặng hay sao?? Không đâu, đó là món nợ cuối cùng mà Nhạc Hiểu đã trả cho các người đấy. Ngài ấy đã đem đôi mắt của mình tặng cho các người. Thế nào, như vậy đã đủ chưa. Ngay cả đôi mắt quý giá ấy ngài cũng sẵn sàng đưa cho các người. Ngài ấy đã từ bỏ rồi. Tại sao các người vẫn còn tìm đến đây, vẫn còn làm phiền ngài ấy chứ!!!"

   Bạch Quý khinh miệt chẳng thèm liếc cô thêm một cái quay người bước đi, bỏ lại cô như một kẻ thua cuộc thảm hại ở đó.

  Nam Trân Tâm sững như trời trồng, cô bàng hoàng đến mức cơ thể mất hết sức lực, hai bàn tay chống xuống dưới đất, lạnh lẽo đến tận tim can. Những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống.

"Không!!! Không thể nào....tại sao...tại sao lại như vậy..."

  Cô lắc đầu khóc nấc, trái tim quặn thắt lại như muốn nổ tung. Nhạc Hiểu, hoá ra lời nói hôm đó của hắn cô nghe được trong cơn mơ màng.

"Tôi sẽ trả lại cho em tất cả, em sẽ lại như trước kia, có một cuộc sống bình yên. Còn tôi... tôi sẽ quên em đi. Chúc em hạnh phúc, Trân Tâm..."

Hoá ra lời nói đó là thật, hoá ra hắn đã trả lại cho cô tất cả những gì mà trước kia cô cần. Thế nhưng cô đã không thể trở lại những ngày tháng như trước kia nữa rồi. Không thể nữa rồi.

   Trời Paris mưa đến day dứt, đem lòng người xé tan ngàn mảnh không thương tiếc. Tựa như những cánh hoa tàn dưới đường phố, cứ vậy theo dòng nước trôi đi. Đến một nơi vô định. Có một kiếp người vô định.

  Giống như cô lúc này...hoàn toàn vô định, bi thương...

   Hết.

[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng GióWhere stories live. Discover now