Khi Dương Yến ra khỏi phòng bác sĩ đã là trưa của ngày hôm sau, sau khi đưa Nam Trấn Ảnh vào cấp cứu cô ta vẫn còn không tin nổi vào sự thật trước mắt, trong lòng vẫn còn như đang mơ hồ, thậm chí. Cô ta còn tự hỏi, có phải là người giống người hay không, dù sao thì cũng đã hơn một năm, biển lớn như thế, cơ hội sống sót vẫn là vô cùng nhỏ. Nhưng mà trong lòng cô ta vô cùng vui mừng, phải, cô ta đang mường tượng ra một tương lai tốt đẹp. Tình yêu, thế giới của cô ta quay lại rồi.Nhưng mà....hơn một năm qua..hắn đã trải qua những gì. Tại sao hắn lại xuất hiện ở một nơi xa xôi như thế, và nếu như hắn ta còn sống, tại sao không tìm đường trở về, mà lại biệt tích hơn một năm nay. Dương Yến mang trong lòng vô vàn những nghi vấn. Cô ta gọi một cuộc điện thoại, thực hư chuyện này, cô ta phải biết.
Nhạc Ca tìm A Tứ cả buổi sáng. Nói là đi mua đồ ăn sáng mà đến tận trưa vẫn không thấy đâu. Cô hơi bực mình, nhưng đến gần trưa lại thấy lo lắng. Nhạc Ca chạy khắp nơi tìm A Tứ nhưng không thể tìm thấy. Bước chân Nhạc Ca nặng nề. Không hiểu sao trong lòng cô bồn chồn như vậy. Ruột gan như đang sôi trào lên. Anh ngốc như vậy, liệu có đi lạc không....hay là....
Cô nghĩ vẩn vơ rồi lại lắc đầu, tên ngốc này thật biết cách khiến người ta lo lắng.
Bên kia đường, một đám người tụ tập đông như kiến bàn tán.
"Mấy người xem kìa.... nhiều máu như vậy, không phải chỗ này xảy ra tai nạn đấy chứ!" Một người che miệng chỉ vào vết tích trên đường.
"Chắc là tối qua, sáng nay đã thấy vết tích như vậy rồi, nhìn cột đèn kia kìa siêu vẹo sắp nát đến nơi..."
"Không biết có sao không nhỉ chắc nghiêm trọng lắm."
"Nhiều máu thế chắc chỉ còn nửa cái mạng thôi hazz..."
Nhạc Ca thoáng cứng đờ, tâm đột nhiên trở nên bất an, cô lấy hết can đảm đi tới, len lỏi vào trong đáng người. Cảnh tượng trước mắt là những vết tích máu đỏ thẫm loang tràn trên đất, dù cho nó đã khô thì vẫn mang đến cho người ta một sự kinh sợ. Nhạc Ca thoáng lặng người, cách đó vài ba bước, chiếc bánh kem trong hộp đã nát còn nhuốm màu máu...Nhạc Ca theo linh cảm lê thê bước tới, đến khi nhìn thấy trên một mẩu bánh còn nguyên vẹn chữ Ca thì nước mắt đã rơi xuống từ khi nào. Bây giờ cô mới nhớ....hôm nay là sinh nhật cô. Anh đã ghé qua tiệm bánh kem, còn mua bánh cho cô. Vậy lúc này, anh đang ở đâu....
Hai vai cô run lên, tim đau đớn tưởng như bóp nghẹn lại. Chỉ hi vọng là mình nhìn sai, chỉ hi vọng là mình đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhạc Ca cố nén lại nước mắt, miệng muốn tự cười nhạo mình nhưng cười không nổi.
Nhạc Ca đẩy người đám người kia ra, đi được vài bước nặng nề liền chạy đi.
Thời buổi này có tiền thì có điều gì mà không thể. Đám người săn tin mà Dương Yến thuê chưa đến một ngày đã điều tra đầy đủ những thông tin mà cô ta cần.
Người đó trên là A Tứ, xuất thân không rõ ràng, khoảng hơn một năm trước đột nhiên được ngư dân Hà Môn cứu về, bị mất trí nhớ, thần kinh không ổn định. Đã kết hôn, vợ anh ta là một chủ trang trại hoa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đã Hoàn] Ngược Đầu Sóng Gió
RomanceNgược Tâm Ngược Thân Cường Thủ Hào Đoạt 17+ "Mạng này của cô là dành cho tôi hành hạ, chỉ khi nào tôi hành hạ chán thì cô mới được phép chết." "Tôi sẽ khiến cho cô dù trong ác mộng cũng phải có tôi, bởi vì có thế cô mới không thể nghĩ tới tên đó...