Chương 82

573 51 0
                                    

"Vậy là em sẽ không tỉnh dậy sau 24 giờ đúng không?"

Kim Tại Hưởng đưa thuốc giải cho Phác Chí Mẫn, giải thích những gì cần nên giải thích luôn rồi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn uống vào và sau này sống bình yên với anh là được.

Kim Tại Hưởng gật đầu.

"Anh sẽ ở bên cạnh em chứ?" Đôi mắt long lanh ngước nhìn anh.

Kim Tại Hưởng dịu dàng đặt nụ hôn trấn an lên trán cậu: "Ngoan, đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên em."

Phác Chí Mẫn một hơi uống sạch chất lỏng đó vào trong người, nó rất đắng a. Khiến cho Chí Mẫn phải nheo mày một hồi. Thuốc dần ngấm, cậu cũng đã nằm yên trên giường say giấc.

_

"Anh Mẫn, Tiểu Hy ở đây này."

Đôi mắt Phác Chí Mẫn không ngừng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Dần dần ở phía trước mặt cậu, hình ảnh của Tiểu Hy hiện ra ngay trước mắt. Vẫn như năm nào, em ấy vẫn mười hai tuổi. Một đứa trẻ hồn nhiên, luôn tươi cười. Đứa em trai của cậu . .

Nỗi nhớ nhung cũng đã mười năm rồi, nó quá lâu rồi. Phác Chí Mẫn chạy đến ôm chầm đứa nhỏ trước mắt mình, nước mắt cũng rơi vô thức: "Tiểu Hy của anh."

"Còn có cha mẹ ở đây nữa." Giọng nói của Phác Cảnh vang lên.

Cha cậu và mẹ cậu đang tươi cười đi đến gần nơi Phác Chí Mẫn và Tiểu Hy. Giọng nói nhẹ nhàng của Tiểu Nhu cất lên: "Chí Mẫn."

Phác Chí Mẫn chạy đến ôm Tiểu Nhu thật chặt, chợt òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất kẹo: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."

Tuấn Tiểu Nhu kéo nhẹ người cậu ra, ánh mắt hiền hậu nhìn ngắm lấy gương mặt con trai của bà. Tiểu Nhu tươi cười: "Mẹ rất nhớ con."

Phác Cảnh lên tiếng: "Mẫn, ta xin lỗi con. Ta có lỗi với con."

Phác Chí Mẫn lắc đầu liên tục: "Không, cha không có lỗi. Là do con, con mới có lỗi."

"Chúng ta không ai có lỗi cả. Chỉ trách do sinh ly tử biệt mới khiến chúng ta phải như thế." Bà dịu dàng nói.

Cuối cùng, cả gia đình cũng đã có thể được đoàn tụ. Dẫu là mơ, nhưng nó cũng đủ cho ngần ấy năm thương nhớ, day dứt trong lòng.

"Mẫn à, con đã là vợ của Kim Tại Hưởng thì hãy chăm sóc tốt cho gia đình mình nhé." Tuấn Tiểu Nhu nói.

"Dạ."

"Cũng không được ăn hiếp anh rể em đấy nhé."

Tiểu Hy lên tiếng, gương mặt nghịch ngợm của nhóc nhìn thẳng vào cậu. Phác Chí Mẫn ủy khuất nói: "Anh ăn hiếp anh rể em bao giờ cơ chứ?"

"Vậy mà để người ta đợi anh mười năm sao?"

"Cái đó, anh không biết. . ."

Bị đứa em trai này vạch tội, nói xem, Phác Chí Mẫn cậu nên làm gì đây?

Phác Cảnh ôm chầm lấy cậu: "Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì, chỉ mong tình yêu bọn con vững chắc, tin tưởng đủ lớn để có thể đối mặt với những chuyện đau khổ."

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Where stories live. Discover now