Chương 33

1.4K 130 3
                                    

- Được, tôi sẽ giúp cô.

- Thành giao!

Cả hai cùng bước ra khỏi quán bar và bắt đầu diễn một vở kịch điên rồ nhất của gia tộc.

- Cô có muốn sang nhà một chút không?

- Tôi muốn.

- Nhà cô ở đâu?

- Phố Hoa. Nhưng, cô muốn tôi giúp chuyện gì?

- Việc này sẽ tổn hại danh dự của cô, có thật sự muốn?

- Một người như tôi làm gì còn danh dự?

- Làm tình nhân của chồng tôi.

Vũ Sương giật mình Tuấn Tiểu Nhu, người phụ nữ này có tiền có quyền đến mức bị mờ cả mắt rồi hay sao? Phụ nữ trên hết là giữ chồng nhưng tại sao phu nhân này lại tìm tình nhân cho mình, thật là điên rồi.

- Tôi biết cô sẽ nghĩ tôi lập dị, ai mà lại đi tìm tình nhân cho chồng mình có đúng không? Nhưng tôi làm vậy cũng vì để cứu gia đình tôi, cứu chồng tôi cứu cả các con của tôi.

- Phu nhân, cô nhiều tiền như thế và quyền cao tại sao lại phải sợ hãi như vậy?

- Có tiền thì làm được gì chứ? Có quyền thì có cứu sống cả gia đình tôi không?Phác gia và Tuấn gia hiện giờ có rất nhiều người muốn tiêu diệt, tôi có bị cài con chip điện tử vào trong người và họ muốn phá hủy cuộc hôn nhân của các người cấp cao trong gia tộc. Chỉ cần cô làm thế thì bọn họ mới có thể tin là thật.

- Tôi cũng chỉ là người thấp kém, cô trong mong gì vào tôi.

- Bôi tro chét trấu lên bộ mặt gia tộc của Phác gia, đường đường thiên kim nhưng lại chẳng bằng một người thấp kém.

Đúng là phu nhân Tuấn Tiểu Nhu, nhìn xa trông rộng.

- Những cô cần làm gì thì cũng đã biết, đổi lại, cô muốn gì?

Muốn gì? Đương nhiên là muốn một cuộc sống sung túc, nhiều tiền và phải cho con gái của mình những gì tốt đẹp hơn.

- Chu cấp cho cuộc sống của mẹ con tôi đầy đủ, cho con tôi được đến trường.

- Vậy từ nay con gái của cô sẽ được vào gia tộc Phác gia, được bảo vệ an toàn.

- Chúng tôi chỉ cần yên ổn, không muốn liên quan tới Phác gia của các người.

- Một lát sẽ đến Phác gia, cô phải diễn làm sao cho giống không được sơ suất!

Cả hai người cùng tiến đến một ngôi cũ kĩ, nhỏ bé. Có một bé gái đang chơi đùa trong nhà thì vô tình thấy Vũ Sương về đến, nó liền vui vẻ chạy ra ôm mẹ nó.

- Mẹ, mẹ về rồi.

- Hôm nay mẹ không phải đi làm.

- Dạ nhưng mà mẹ, cô kia là ai vậy mẹ.

- Chào con, cô là bạn của mẹ con, con cứ cô là cô Nhu.

- Cô Nhu, cô thật đẹp. Con là An Tình.

- Tình Tình, con rất đáng yêu và như cái tên của con vậy, rất chân thành. Vũ Sương, tôi có chuyện phải đi ngay sau khi dọn xong thì sẽ có người đến đó.

Nói rồi Tuấn Tiểu Nhu rời đi.
_

Hai mẹ con họ được người của Phác gia đưa đến Cẩm Tú Viên, đây đúng là một lâu đài trong cổ tích, nó cao sang tường cao cửa kính. Những người hầu việc mặc đồng phục trắng tinh bước ra. An Tình cảm giác mình như đang là công chúa vậy, nó liền ríu rít nói với mẹ nó.

- Mẹ ơi, mình sẽ ở đây sao ạ?

- Đúng rồi.

Lúc đó, Tuấn Tiểu Nhu đưa hai người đến một căn nhà biệt thự biệt lập gần với hồ nước xanh trong kia thì đã có người đàn ông đứng trầm mặt ở đó. Sau khi Tiểu Nhu rời đi, Vũ Sương đi đến gần người đàn ông đó.

- Cô biết nên làm gì rồi chứ.

- Phu nhân đã nói.

- Vậy thì làm cho tốt.

Vài tiếng sau đó, trong căn biệt thự chính cả ba người đang ngồi quây quần bên nhau là Phác Chí Mẫn, Phác Tiểu Hy, Tuấn Tiểu Nhu. Họ dường như rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng một chốc lát thôi cái vở kịch điên rồ đó nó sẽ diễn ra. Phác Cảnh nắm tay Vũ Sương cùng với một đứa con gái nhỏ bước vào nơi ba người họ đang ở.

- Nhu, anh có chuyện muốn nói.

- Phác Cảnh, anh về rồi. Nhưng hai người này là ai vậy anh, sao anh lại nắm tay cô ấy.

- Anh xin lỗi, đây là gia đình nhỏ mà anh đã có bên ngoài. Anh rất-

- Cha! Cha đang cái quái gì vậy.

Phác Chí Mẫn liền nói, cậu chau mày chặt lại nhìn hai người họ đang đứng bên cạnh cha cậu.

- Là ta không tốt, ta. .

- Đây là hiểu lầm đúng không anh? Anh đùa với em thôi đúng không?

- Đủ rồi! Anh rất yêu cô ấy và anh sẽ cùng cô ấy sống ở đây.

Hai bàn tay của Phác Cảnh vừa lạnh lại vừa run, ông căn bản không nỡ làm ba người họ tổn thương nhưng ông là bất đắc dĩ. Các con, xin hãy hiểu cho ta.

Cả ba người, Phác Cảnh, An Tình, Vũ Sương rời đi đến một chỗ khuất.

- Phần tôi đã làm xong, còn lại cô tự làm đi.

An Tình ngây ngô níu tay mẹ của nó.

- Mẹ, chuyện gì vậy mẹ.

- Một vở kịch điên rồ.

_

HÃY BẢO VỆ SỨC KHỎE CỦA MÌNH NHÉ! I LOVE READERS 💕

[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.Where stories live. Discover now