Sau gần nửa ngày thăm bệnh nhân do cậu phụ trách, đôi chân cậu cứ đi mãi theo dòng suy nghĩ. Điểm cậu dừng chân chính là căn phòng VIP của gã đàn ông đã làm loạn ở bệnh viện lần trước. Gã đàn ông đó biết bên mẹ của cậu, dường như là một người biết chuyện kinh khủng gì đó. Liệu, bây giờ cậu đến không muộn chứ, gã đàn ông điên còn ở đây chứ?
"Thiếu gia."
Tiếng vệ sĩ kêu lên kéo cậu về thực tại. Một chút lúng túng, Phác Chí Mẫn ngập ngừng: "Tôi. . . có thể làm đó không?"
"Vậy thiếu gia xin hãy chú ý an toàn."
Vệ sĩ nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra cho cậu bước vào. Trước mắt Phác Chí Mẫn, gã đàn ông điên ấy đang ngồi uống trà, ánh mắt nhìn xa xăm hướng ra cửa sổ. Nghe thấy tiếng động, gã đàn ông quay ngược lại nhìn cậu.
"Hừm." Khẽ hừ một tiếng, cũng chẳng để tâm đến.
"Tiên sinh, không biết ông có biết tôi không?" Phác Chí Mẫn mở lời.
"Tôi còn biết cả cha mẹ của cậu."
"Vậy cho hỏi tiên sinh là ai mà lại biết gia đình chúng tôi vậy?"
"Tôi? Nói ra đừng bất ngờ đấy nhé. Nhị Cửu Thất."
Phác Chí Mẫn cứng đờ người, lời nói của gã đàn ông như một tiếng sét ngang tai cậu vậy. Phải, cậu nhớ lại tên người đã hại gia đình cậu rồi. Chính là ông ta, gã đàn ông phát điên lần trước bây giờ đang ở trước mặt cậu.
Trong lòng đau nhói đến mức chẳng nói thành lời, chẳng đủ dũng cảm đối mặt với kẻ đã hại chết gia đình cậu. Phác Chí Mẫn nói lắp: "Chính ông. . . ông là người chế tạo ra 'hoa hồng sắt' sao?"
Giọng cười trào phúng, gã đàn ông lắc đầu, cười nói một cách mỉa mai: "Tôi chỉ có một mảnh công thức, làm sao hại chết người được? Nếu nói ai là người hại chết gia đình cậu, hãy đi tìm cậu nhóc tám tuổi năm ấy đi kìa."
Người hại chết gia đình cậu, hãy đi tìm cậu nhóc tám tuổi năm ấy.
Người hại chết gia đình cậu, hãy đi tìm cậu nhóc tám tuổi năm ấy.
Phác Chí Mẫn run rẩy, nhấc đôi chân nặng nề như đang bị đeo một tảng đá, gượng từng bước đi ra khỏi phòng bệnh. Sắc mặt cậu trắng bệt. Nước mắt cũng vô thức rơi liên tục. Vệ sĩ thấy cậu bước ra với tình trạng như thế không khỏi lo lắng.
"Thiếu gia, thiếu gia không sao chứ?"
Cậu lắc đầu rồi cứ thế bước đi, bước đến bậc cầu thang lúc nào chẳng hay. Cảm giác bàng hoàng, hoang mang trong lòng chưa thể nguôi. Nào ngờ cậu bị hụt chân té xuống cầu thang, mọi thứ chợt tan biến, cậu mới đang nhận thức mình đang rơi xuống bậc thang. Đầu đập mạnh vào bậc thang, bất tỉnh ngay lập tức.
Chợt tai cậu vang lên tiếng hét: "Cấp cứu! Nhanh lên, có người ngã cầu thang."
Nhưng nó chẳng quan trọng bằng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Một cậu nhóc cỡ chừng tám tuổi đang loay hoay làm thí nghiệm, vui vẻ khi từng mảnh hoa hồng được hoàn thành.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Vmin] Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi.
FanfictionTác giả: XueAnh Nhân vật chuyển: Kim Tại Hưởng - Phác Chí Mẫn Chương: 118 Chương - 2 Ngoại Truyện Link truyện gốc: https://my.w.tt/U6x3BCVcsX • Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. • Please don't report my fic.